Chapter 13: 1 tuần ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm. Lucinda ngồi thừ người trên sàn nhà, ánh mắt vươn ra xa xăm, không có tiêu cự. Xung quanh cô vứt đầy những quyển sổ bằng da dê đã tháo niêm phong. Những quyển sổ đó là khi cô học được cách sử dụng ma pháp đã dùng để ghi chép lại nhũng ký ức lộn xộn về tiền kiếp. Vì quá nhiều lại quá hỗn loạn nên Lucinda mất rất nhiều thời gian mới tìm được thứ cô cần. Và khả năng Lucinda không muốn nhìn thấy nhất lại thực sự xảy ra: thế giới cô đang sống là trong một quyển sách. Mà quyển sách này cũng chẳng đâu xa lạ, chính là bộ truyện Twilight.

Tâm trạng Lucinda lúc nào không biết nên diễn tả bằng lời thế nào nhưng rõ ràng nhất vẫn là cảm giác hỗn loạn và mất phương hướng. Cô không biết bản thân nên làm gì và phải làm gì khi mà thế giới cô đang sống thậm chí còn không phải tồn tại thực sự. Toàn bộ tâm trí Lucinda như đang ngấp nghé bờ vực sụp đổ, ngay cả ma lực trong cơ thể cũng trở nên nóng nảy và hỗn loạn.

- Tiểu thư... - Douglas đứng ở chỗ nghỉ lưng chừng cầu thang cách Lucinda vài bậc thang lên tiếng cẩn thận gọi. Anh cũng nhận ra tâm tình Lucinda không ổn, chỉ sợ mình nói sai gì khiến cô bạo động ma lực như năm đó. Nhưng Douglas cũng không dám đi đến cạnh Lucinda. Cô đã ra nghiêm lệnh không cho Douglas được đọc nội dung trong những cuốn sổ da dê cô viết.

Lucinda đờ đẫn hướng về phía Douglas. Đúng rồi, cô có Douglas - 1 gia tinh chăm chỉ và trung thành. Cô có một tên anh trai thích làm mặt lạnh nhưng lại cưng chiều cô hết mực. Cô từng có một người cha nghiêm nghị nhưng nội tâm tình cảm, một người mẹ dịu dàng. Cô cũng có một người cha đỡ đầu ấm áp hay cười, một người mẹ đỡ đầu nghiêm túc bác học, một đứa em nuôi kiêu ngạo không được tự nhiên. Họ là gia đình của cô. Tình cảm cô dành cho họ và của họ đối với cô đều là chân thật.

Vậy thì cô việc gì phải lo lắng? Chỉ cần những thứ quan trọng với cô đều là thật thì thế giới này là tồn tại thực sự hay hư cấu đâu còn gì quan trọng? Lucinda, mày thực sự càng sống càng thụt lùi, đã hơn ngàn tuổi rồi mà vẫn còn phải xoắn xuýt vấn đề trẻ con như vậy?

Lucinda nghĩ thông suốt, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, ma lực trong cơ thể cũng chậm rãi bình ổn lại. Lucinda nở nụ cười, đôi mắt đẹp híp lại thành vầng trăng khuyết. Nụ cười ấy tỏa sáng rạng rỡ như nắng ban mai:

- Douglas, tôi đói!

Douglas không biết tiểu thư của anh đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy cô nghĩ thông suốt, gánh nặng trong lòng anh cũng buông lỏng:

- Tiểu thư, cô nên dùng cơm tối rồi.

oOo

Edward xin nghỉ học. Đối với Lucinda chuyện này cũng không bất ngờ. Cô biết anh ta cần thời gian và không gian yên tĩnh để suy ngẫm cho những quyết định tương lai. Và chắc chắn, anh ta sẽ chọn quay trở lại. Không quá lâu, chỉ 1 tuần thôi. Lucinda cảm thấy bản thân cũng cần 1 chút thời gian để chỉnh lý thông tin về thế giới này. Vì vậy cô cũng xin nghỉ. Nhiệm vụ giao cơm liền đổ lên đầu Rosalie và Alice.

Sáu ngày qua đi, Lucinda đã cố sắp xếp lại toàn bộ những nội dung của quyển tiểu thuyết này mà cô nhớ được. Qua hơn ngàn năm, trí nhớ phù thủy tuy kinh người nhưng muốn làm chuyện này cũng khá khó khăn. Cũng may có những ghi chép trước đây nên Lucinda có thể tổng kết được hầu hết những nội dung quyển Twilight:

Sự việc đầu tiên: Vụ tai nạn xe cộ của Bella. Nhân vật chủ chốt: Tyler Crowley.

Sự việc thứ hai: Chuyến đi bãi biển La Push. Nhân vật chủ chốt: Jacob Black.

Sự việc thứ ba: Chuyến mua sắm ở Post Angeles. Nhân vật chủ chốt: Jessica và Angela.

Sự việc thứ tư: Sự tấn công của những vampire du cư. Nhân vật chủ chốt: vampire James.

oOo

Lucinda đứng lặng trước bức tranh vừa mới hoàn thành. Nó chính là phần ký ức rõ ràng nhất của cô về quyển truyện này - đó là bức tranh cuối cùng cô vẽ trước khi chết ở kiếp trước.

Trung tâm bức tranh là một cô gái được vẽ từ phía sau lưng. Cô gái mặc 1 chiếc váy lục màu xanh đậm, tóc dài màu nâu sẫm xõa tung sau lưng. Cô gái ấy tựa đầu vào lòng người đàn ông cao lớn có mái tóc màu đồng. Người đàn ông nghiêng mặt nhìn cô gái cười dịu dàng, 1 tay choàng qua eo cô. Họ đứng ở một khoảng trống trong rừng, cây cối cao và rậm rạp. Xa xa là 1 chàng trai tóc đen dáng người cao lớn đang khom người xoá đầu 1 cô bé tóc nâu tầm 11, 12 tuổi. Điểm duy nhất của bức tranh khác với trí nhớ của Lucinda đó chính là gương mặt của người đàn ông có mái tóc màu đồng trở nên rõ ràng hơn - đó là gương mặt nhìn nghiêng của Edward.

Bức tranh đó là 1 gia đình ngọt ngào và hạnh phúc nhưng không hiểu sao đáy lòng Lucinda lại dâng lên chua xót nhàn nhạt. Bella và Edward. Nếu 2 người là nhân vật chính. Vậy, Lucinda cô đóng vai trò gì trong câu chuyện này?

oOo

Edward dựa người vào tuyết, thả lỏng cơ thể trên lớp tuyết khô mịn màng. Làn da lạnh giá của anh được mơn man bởi vô số bông tuyết nhỏ mềm như nhung. Bầu trời phía trên quang đãng, lấp lánh các vì sao. Chúng kết nối với nhau tạo nên những hình ảnh tráng lệ, nổi bật trên nền trời đêm - một cảnh tượng huy hoàng, một vẻ đẹp hoàn mỹ và tinh tế.

"Luci nhất định sẽ vô cùng thích khung cảnh này." - Edward thầm nghĩ mặc dù bản thân anh còn chẳng có tâm trạng mà chiêm ngưỡng nó.

Mọi việc vẫn không khá hơn chút nào. Đã sáu ngày trôi qua, Edward dấu mình trong vùng Danile hoang dã nhưng không sao tìm lại được cảm giác tự do thảnh thơi như khoảng thời gian trước gặp Bella Swan. Mùi hương chết người đó cùng với gương mặt xinh đẹp của của Lucinda quấn chặt lấy tâm trí Edward. Anh không thể nào gạt chúng ra khỏi đầu được.

Có người đang đến. Edward có thể nghe thấy suy nghĩ của người đó trước cả tiếng bước chân. Edward không ngạc nhiên khi người tới là Tanya. Cô ấy đã chuẩn bị cho cuộc nói chuyện sắp diễn ra này từ mấy ngày gần đây, nhưng cô ấy vẫn cứ lần lữa mãi cho đến khi chắc chắn về những gì cần phải nói.

Edward nhìn thấy Tanya từ khoảng cách 60 dặm cách chỗ anh đang ngồi. Cô ấy đang nhảy lên một hòn đá lộ thiên màu đen, giữ thăng bằng với những ngón chân trần. Làn da Tanya lấp lánh như bạc, mái tóc dài dợn sóng màu vàng được nhuộm hồng nhạt giờ cũng ánh lên dưới ánh sáng của các vì sao. Đôi mắt màu hổ phách bừng sáng khi thấy Edward đang ngập nửa người trong tuyết, đôi môi đầy đặn của cô ấy từ từ giãn ra thành một nụ cười. Một vẻ đẹp mê hoặc. Edward thở dài, ước gì bản thân thực sự quan tâm đến vẻ đẹp ấy.

Tanya thu mình trên đỉnh hòn đá, đầu ngón tay chống xuống để lấy đà rồi cuộn người lại

"Đạn súng thần công này..." - Cô ấy nghĩ trong đầu.

Tanya lao người vào khoảng không, thân hình chỉ còn là một vệt thẫm màu, xoay tròn một cách duyên dáng giữa Edward và các vì sao. Cô ấy cuộn người như quả bóng khi lao vào đống tuyết cao bên cạnh, tạo ra một trận "bão tuyết" phủ kín người anh. Không còn thấy ánh sáng của các vì sao nữa, cả người Edward vùi sâu dưới lớp tuyết tinh khiết nhẹ như bông.

Edward khẽ thở dài, nằm yên lặng, khoảng tối đen dưới tuyết không thay đổi được điều gì, vẫn là khuôn mặt đó hiện ra trước mắt anh.

"Edward?"

Lớp tuyết được thổi bay đi khi Tanya kéo Edward lên. Cô ấy gạt những bông tuyết ra khỏi gương mặt im lìm của anh:

- Xin lỗi - Cô ấy nói nhỏ - Tôi chỉ muốn chơi đùa chút thôi.

- Ukm...Tôi biết. Tôi cũng thấy trò này vui mà.

- Irina và Kate bảo tôi nên để anh yên tĩnh một mình. - Tanya trề môi ra - Họ nghĩ rằng tôi đang làm phiền anh.

- Không có đâu. - Edward quả quyết - Ngược lại là khác, tôi mới là người đã cư xử khiếm nhã, thật khó chấp nhận. Tôi vô cùng xin lỗi.

"Anh đang định quay về phải không?" Tanya nghĩ.

- Tôi vẫn chưa quyết định chắc chắn...

"Nhưng anh cũng sẽ không ở lại đây." - Tanya nghĩ một cánh buồn bã và nuối tiếc.

- Ừ...vì ở đây cũng không khiến tâm trạng tôi khá hơn.

"Là lỗi của tôi phải không?" - Tanya nhăn mặt lại.

- Đương nhiên là không phải. - Edward nói dối một cách trơn tru.

"Không cần tỏ ra là một quý ông lịch thiệp như thế đâu." - Tanya tự kết tội mình - "Tôi đã khiến anh cảm thấy không thoải mái."

- Thôi được. - Trước vẻ mặt hoài nghi đáng yêu của Tanya, Edward đành phải thừa nhận - Nhưng chỉ là chút xíu thôi.

Không như Carlisle, Tanya và các chị em mất nhiều thời gian hơn để tìm ra cách sống "lương thiện". Rồi cuối cùng chính tình yêu với những người đàn ông thuộc loài người đã giúp họ kiềm chế được cơn khát. Bây giờ, những người đàn ông mà họ yêu...vẫn sống.

"Khi anh xuất hiện ở đây, tôi đã nghĩ..."

Edward biết Tanya đã nghĩ gì. Lẽ ra trước khi đến đây, anh phải đoán được cô ấy sẽ nghĩ như thế... Nhưng vào lúc đó, anh đâu còn tâm trạng mà suy nghĩ sáng suốt.

- Cô nghĩ rằng tôi đổi ý.

"Đúng vậy" - Tanya cau mày.

- Xin lỗi vì đã vô tình đùa giỡn với sự mong mỏi của cô, Tanya... - Edward hơi nhập ngừng nhưng vẫn nói tiếp. - Tôi đã tìm được người mình thích rồi.

"Và cô ấy là nguyên nhân khiến anh đến đây?"

- Chỉ là một phần thôi.

Lý do chính khiên Edward rời khỏi Fork là do anh sợ mình không khống chế được " con quái vật" trong bản năng mà giết Bella Swan. Nhưng 1 phần, Edward cũng không muốn Lucinda nhìn thấy bộ mặt ghê tởm kia của bản thân. Edward không hề có ý định nói rõ lý do cho Tanya. Tanya, Irina và Kate đã sống rất tốt theo cách họ chọn. Thậm chí còn tốt hơn cả gia đình Carlisle ở một vài khía cạnh. Mặc dù họ gần gũi với con người - về bản chất chính là những con mồi của họ - nhưng đã không có sai lầm đáng tiếc nào xảy ra. Vì thế Edward cảm thấy rất xấu hổ nếu phải thừa nhận sự "yếu đuối" của mình với Tanya

"Nếu rời nơi này, anh sẽ đi đâu ? Quay lại với Carlisle à?"

- Tôi không nghĩ vậy.

Edward không biết mình phải đi đâu. Hiện giờ không một nơi nào trên hành tinh rộng lớn này thực sự hấp dẫn anh. Dù đi đâu chăng nữa, đối với Edward đó cũng chỉ là một nơi để trốn chạy. Edward ghét điều đó. Không biết từ lúc nào anh đã trở thành 1 kẻ hèn nhát vậy?

Tanya choàng cánh tay mảnh dẻ qua người Edward. Anh cứng người lại, nhưng không phản đối vòng tay của cô ấy - đó chỉ là biểu hiện thân thiết của bạn bè, chắc vậy.

- Tôi nghĩ rằng anh sẽ quay về nhà. Dù có ai hay bất kì điều gì... đang ám ảnh anh. Anh sẽ đối mặt để giải quyết nó. Anh là người như vậy mà.

Tanya nói đúng những gì cô ấy đang nghĩ. Edward có thể tìm thấy hình ảnh về chính mình trong suy nghĩ của Tanya: một con người sẵn sàng đối mặt với khó khăn. Cảm giác thật dễ chịu khi được người khác nghĩ về mình như vậy. Trước giờ sinh học tồi tệ kia, Edward chưa bao giờ nghi ngờ lòng can đảm và khả năng đương đầu với thách thức của mình.

- Cảm ơn Tanya. Những điều cô vừa nói rất có ý nghĩa với tôi.

- Không phải khách sáo thế đâu Edward. Thật ghen tị với cô gái nào đó đã chinh phục được trái tim anh. - Tanya hờn dỗi - Được rồi, nếu anh rời đi trước khi tôi gặp lại anh...thì tạm biệt nhé Edward.

- Tạm biệt Tanya. Thực sự rất cảm ơn cô

Tanya rời đi dứt khoát và không nhìn lại.Tuy Edward biết tình cảm của Tanya chưa quá sâu sắc và anh cũng không cách nào đáp lại nhưng anh vẫn thấy bản thân thật tồi tệ. Nóng lòng quay về nhưng Edward vẫn ngồi chống cằm vào gối, mắt ngước lên các vì sao. Chắc Alice đã nhìn thấy được việc trở về của anh và thông báo cho mọi người trong gia đình. Đây sẽ là tin vui đối với họ - đặc biệt là với Carlisle và Esme. Edward ngồi ngắm sao thêm 1 lúc nữa, và không hiểu vì sao trong lòng anh nảy ra một suy nghĩ:

"Nếu có cơ hội, phải đưa Luci đến đây ngắm cảnh mới được. Cô ấy nhất định sẽ rất vui. Chẳng qua, không biết cô ấy có bị quáng tuyết mà đi lạc lung tung đâu đó không nhỉ? Dám thế lắm."

(Quáng tuyết: là bệnh khi cường độ ánh sáng mãnh liệt phản chiếu lên mặt tuyết kích thích mắt làm cho mắt bị đau, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nghiêm trọng có thể làm mù mắt.)

Edward càng nghĩ càng cảm thấy nhớ cô gái nhỏ kia. Cuối cùng, đầu hàng "nỗi ám ảnh", Edward đứng lên chay về chỗ đỗ chiếc Mercedes anh mượn của Carlisle. Anh muốn cho cô một kinh hỉ.

Mang theo niềm háo hức quay về nhà và mong muốn mãnh liệt trở lại là người luôn sẵn sàng đối mặt với thách thức - Edward lao qua cánh đồng tuyết ngập ánh sao, không để lại dấu chân nào.

oOo End chapter 13 oOo

Xà TInh Bệ Hạ: Đọc chap 13 nhiều fan nguyên tác sẽ nghi ngờ tính chân thực của đoạn Edward mất tích 1 tuần là chạy đến Danile. Ta có thể đảm bảo 100% với các tình yêu là tình tiết này được lấy từ nguyên tác. Chẳng qua không phải nguyên tác Twilight mà là nguyên tác quyển Midnight Sun - phần thứ 5 ít được biết đến của bộ Twilight saga. Quyển này kể lại những diễn biến của quyển Twilight dưới góc nhìn của Edward, không được dựng thành phim và chưa xuất bản ở Việt Nam. Mọi người có thể tìm thấy bản edit quyển này trên mạng.

P/s: Bắt đầu giai đoạn ngược tâm. Mong các vị độc giả thân yêu thương tình không ném đá. Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Ta là mẹ ruột...

Là mẹ ruột...

Mẹ ruột ah...

Spoil chương sau: Sự bắt đầu của vận mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro