Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, tất cả đều quay quần ở phòng khách, tôi thì đang trò chuyện vui vẻ cùng Alice, mặc khuôn mặt không mấy vui vẻ của Jasper bên cạnh

- Vivi! - Carlisle lên tiếng gọi

- Dạ?

- Con nghĩ sao về việc đi học?

- Khoan, cái gì chứ!

Người phản ứng đầu tiên vẫn là Rosalie, cô nàng đã không mấy vui khi tôi ở lại nhà mình, giờ còn là đi học chung nữa chứ

- Rosa! - Vẫn là Esme ngăn cô nàng nóng nảy

- Cháu nghĩ sao? - Carlisle mong chờ nhìn tôi

Không chỉ Carlisle, còn có 3 người nữa, Alice và Esme thì tôi không nói, nhưng còn tên lạnh như băng này là sao? Chẳng phải lúc đầu anh ta không ưa mình sao? Giờ lại mong chờ?

- Um..cháu nghĩ là không cần đâu ạ! - tôi khép nép nói

Có thể thoáng thấy sự thất vọng trên những người họ. Nhưng biết sao được, đã ăn nhờ ở đậu rồi, giờ còn thêm tiền học phí, mặt tôi có thể dày trong chuyện mê trai chứ chuyện này...

Có lẽ Edward đã đọc được suy nghĩ của tôi, nên liền đánh mắt sang cho Carlisle, ông đã cũng hiểu ý mà nhanh chóng nói tiếp

- Cháu đừng ngại, nếu được thì cháu lúc rảnh có thể tới bệnh viện phụ ta vài việc cũng được

Tôi suy nghĩ hồi lâu, thấy tôi vẫn im lặng, Alice nhanh chóng tiến lại, nắm lấy tay em nũng nịu

- Đi màaa

- Vậy...làm phiền bác ạ!

Nghe được lời tôi, lòng ông liền nhẹ nhõm. Lúc tôi không chú tâm thì Alice liền nhanh chóng nháy mắt với Edward như thể mới lừa tôi thành công

Sáng hôm sau

Tôi mặc một cái áo len croptop sành điêu kèm thêm chiếc quần dài ống rộng tôn dáng. Vì khi tới đây, tôi đi mình không nên áo là tôi được Alice cho mượn, quần thì Rosalie nhờ sự trợ giúp của Esme và Emmett

( mô phỏng )

Lúc đầu tôi định ngồi trên chiếc Jeep Wrangler màu đỏ của Emmett, cùng với Alice. Nhưng chẳng hiểu đời đưa đẩy kiểu gì, giờ tôi phải ngồi chung với tên mặt lạnh Edward này. Bầu không khí trên xe cực kỳ gượng gạo, tôi ngồi nín thin, chỉ biết nhìn đường để khỏi ngại ngùng

- Um..đây là món mẹ Esme đã làm cho cô! Bà ấy dặn tôi đưa cho cô! - đưa hộp cơm sang cho Lan Vy

- Cảm ơn, hãy gửi lời cảm ơn của tôi tới bà ấy!

Lan Vy cầm chặt hộp cơm, nhìn nó hồi lâu, nước mắt không tự chủ mà rơi ra. Edward thấy tôi khóc thì luống cuống hết cả lên, chẳng biết đã làm sai điều gì

- Có chuyện gì sao? Cô không khỏe trong người sao?!

Tôi vội lau nhanh nước mắt trên mặt mình - Tôi ổn, cảm ơn anh lo lắng!

Đây không phải giọt nước mắt buồn, nó là giọt nước mắt hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu thương, quan tâm từ người khác

Edward vô thức mà chồm tới đưa tay lau nước mắt cho tôi. Cả 2 như sững lại. Một lúc, tôi liền quay quắc sang hướng khác, còn Edward cũng nhanh chóng trở lại tay lái

Mày điên rồi Lan Vy, phải tỉnh táo lên! Tôi thầm chỉnh đốn lại mình. Nhưng có lẽ khá khó, khung cảnh mắt chạm mắt ấy quá sâu sắc rồi, cố quên đi nhưng nó cứ lảng vảng trong tâm trí không buông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro