Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emmett hí ha hí hửng gật dầu đầy vui vẻ - Không chỉ vậy còn là...

- Chào con, Edward - Esme dịu dàng, vui vẻ chào cậu con trai của mình

Lời Esme vừa dứt, tất cả đều hướng mắt nhìn về phía cầu thang

- Ồ, nhân vật chính tới rồi! - Jasper buông lời trêu nhìn lên Edward

Alice hoạt bát nhanh chóng chặn đường anh trai của mình lại, hớn hở dò hỏi

- Vivi đâu rồi? Cậu ấy không xuống cùng anh à?!

Cô nàng pixie bé nhỏ, nhón nhón, tìm kiếm hình bóng Lan Vy sau anh trai cao lớn của mình. Cũng không để Alice chờ lâu, tôi nhanh chóng xuất hiện ngay phía sau

Mắt Alice như sáng lên khi nhìn thấy tôi, vội đẩy anh trai mình ra, hớn hở chạy lại khoác tay tôi

- Buổi sáng tốt lành, Vivi tối qua cậu ngủ ngon chứ?! - khẽ đánh mắt sang Edward cười khúc khích

- Rất tốt, cảm ơn sự quan tâm của cậu Alice - tôi cười cười đáp lại

Alice quá đáng yêu rồi, thật muốn bắt làm của riêng aa~

Tôi cũng khẽ lướt nhìn Edward nhưng cũng nhanh chóng thu tầm mắt lại, có lẽ ngại ngùng chăng

- Edward, vô phòng ta 1 chút nhé?! - Carlisle giọng nghiêm túc nhìn Edward xong liền nhanh chóng rời đi

Edward cũng nhanh chóng theo sau, bầu không khí trở nên thật ngượng ngùng cho tới khi giọng bà Esme vang lên, phá tan bầu không khí đó

Bà đập 2 tay lại, vui vẻ nhìn Lan Vy - À chắc cháu đói rồi nhỉ? Ta có chuẩn bị cho cháu vài món trong bếp

Alice cũng buông tay tôi ra, nhanh chóng quay trở lại bên Jasper. Tôi cũng rời đi, theo sau bà vô bếp. Bà nhanh tay bưng ra 1 đĩa Döner kebab đẹp mắt, đặt trước mặt tôi

- Ta không biết cháu thích món gì, nên mong cháu thích nó!

- Cháu cảm ơn ạ!

Tôi vui vẻ bỏ một chiếc Döner kebab vào miệng, bà Esme thì ngồi đối diện, trìu mến, hạnh phúc nhìn tôi ăn. Esme vốn cực kỳ thích nấu ăn, nhưng tiếc thay, cả nhà chẳng ai có thể nếm được món bà nấu

- Vừa miệng cháu chứ? - mong chờ nhìn Lan Vy

- Ngon tuyệt luôn ạ!! - tôi tinh nghịch giơ ngón cái lên - Có thể cho cháu xin công thức được không ạ?!

Vẫn như một thói quen, tôi luôn xin lại công thức khi ăn thử một món gì mới và ngon. Ở nhà mẹ kế chỉ luôn nấu theo những món mà Bảo Trân và ba tôi thích, chẳng bao giờ hỏi xem tôi có thích món đó hay dị ứng không. Mỗi lần vậy, tôi chỉ ăn 1 ít xong đợi tới tối sẽ tự làm món tôi thích và khiến tôi không nổi mẫn đỏ

- Được chứ, ta sẽ hướng dẫn cháu - bà vui vẻ nhìn tôi

Cả 2 vui vẻ bắt tay vào làm, bà vui vẻ tận tình chia sẻ công thức của mình cho tôi. Họ vui vẻ cười đùa với nhau, khung cảnh mà tôi luôn ao ước. Mỗi lúc tới nhà bạn, thấy bạn cùng mẹ bạn vui vẻ bận rộn trong bếp, tôi thật sự rất thèm muốn, tôi cũng muốn được như vậy, được nấu ăn cùng mẹ, được vui đùa bên mẹ

- Esme trong rất hạnh phúc - Jasper nhìn vào trong bếp

- Bà ấy luôn muốn có người nếm thử món ăn của mình mà

- Vivi, cậu ấy đã khiến ước mơ đó trở thành hiện thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro