Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lười nhát vươn vai, chớp chớp một hồi

- Á!! Địt mẹ trễ giờ rồi!!!! - hoảng hốt bật dậy nhanh chóng

- Có chuyện gì vậy?! - hớt hải bật tung cửa

Khi nhìn Edward, người tôi như sựng lại, não cố gắng hoạt động hết công suất trở lại

- Ụa... - có lẽ tôi đã nhớ ra điều gì đó

- Này! Cô bị làm sao thế?! - tiến lại áp sát mặt tôi

Theo như thói quen mỗi lần 5:30 thì mẹ sẽ luôn cao giọng kêu tôi dậy

Nhưng hôm nay em cảm thấy ngủ rất đã, theo như những gì được lập trình sẵn, ngủ đã => trễ giờ

Nên tôi liền hoảng hốt mà quên mất rằng mình đã xuyên vào Twilight từ lâu

- Này! Nghe tôi nói gì không hả? - càng tiến gần hơn

Tôi khẽ ngước nhìn lên Edward, giờ giữa tôi và hắn chỉ cách vài cm thôi. Lúc này tâm trí tôi mới trở lại, vội hốt hoảng mà đẩy Edward ra nhưng chẳng hiểu kiểu gì, đẩy người ta mà tôi lại té chung cơ chứ

- Mới sáng sớm chuyện gì ồn ào th-.....

Giờ cảnh tượng hiện ra trước mắt là hình ảnh tôi đang đè Edward trên sàn nhà

- Ồ..2 đứa cứ tiếp tục! Anh chưa thấy gì hết - nghịch ngợm bịt mắt lại từ từ lùi ra

- Không! Emmett, không phải như những gì anh nghĩ đâu - tôi hốt hoảng giải thích

Tôi khẽ đưa mắt nhìn lại thân ảnh cậu thanh niên đang nằm dưới người mình, có lẽ không nhìn thì hơn, nó càng khiến mặt tôi đỏ hơn nữa

- A! - lúng túng ngồi dậy

Tôi vội chạy nhanh đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại Edward vẫn đang ngồi bần thần dưới nền, có thể dễ dàng nhận ra trên khuôn mặt tái nhợt ấy lấp ló vài vệt ửng hồng

Dưới nhà, mọi người dường như có mặt đông đủ. Emmett vẫn cứ cười khúc khích bởi cảnh tượng vài nãy. Thấy ông anh mình nên chút kì lạ, Alice vội lên tiếng hỏi :

- Anh làm gì mà vui dữ vậy? Bộ chị Rosalie " thưởng " gì cho anh à?!

- Em mà biết gì chứ, em muốn biết anh đã thấy cảnh tượng gì trên phòng của con nhóc loài người tên Lá Vì đó không?!

- Bộ con nhóc đó do bọn " cẩu " phái tới à? - Rosalie che vào giữa 2 người lên tiếng chất vấn

Emmett lắc đầu liên tục, hí ha hí hửng trả lời

- Không, cảnh tượng anh thấy còn thú vị hơn nhiều! - hoa tay múa chân - Đố mọi người biết con đã gặp ai trong phòng nhóc ấy

- Là ai cơ chứ? Mọi người đều tụ ở đây chỉ trừ Ed...ụa... - Alice nói tới đây thì khựng lại

- Eheee - Emmett cười tinh quái như tiếp thêm lời Alice đã đúng

- Thằng bé trong phòng con bé thật à?! - Carlisle đưa mắt nhìn Emmett, có lẽ ông đang lo lắng gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro