Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, mọi người đều có việc riêng của mình. Tôi lê bước, ôm chiếc bụng trống rỗng của mình xuống nhà bếp

Khi tới chân cầu thang, một tiếng nhạc du dương vừa tha thiết thu hút tâm trí tôi

Tôi đi theo tiếng nhạc. Đến phòng khách, một thân ảnh thiếu niên đang say sưa hòa mình vào âm nhạc hiện ra trước mắt. Tôi im lặng, chăm chú lắng nghe tiếng đàn giữa đêm. Có lẽ người đàn ông đó đã phát giác ra điều gì đó, liền nhanh chóng quay quắc sang nhìn tôi

- ờ...- tôi ngại ngùng lên tiếng - xin lỗi...tôi không định nghe trộm đâu, chỉ là nó hay quá..

- um..đó là bài Clair De Lune đúng không? - tôi e dè từ bước tiến gần lại

- Cô biết sao?

- Từng nghe sơ thử

Nói dối đấy, thật ra vì muốn khoe mẽ, tự tin khi nói chuyện với bạn bè mà mẹ kế đã bắt tôi học muốn tẩu hỏa nhập ma, đến trong mơ tôi vẫn còn thấy nó chứ đừng đùa

- phụt..! - hắn cố nhịn cười trước suy nghĩ của tôi

Tôi khó hiểu đưa mắt nhìn anh, bộ câu nói của tôi buồn cười lắm sao. Nhận thấy ánh mắt của tôi, để tránh nhượng nhùng, anh liền đứng phắc dậy nép sang một bên

- Cô trông rất am hiểu, cô đã nghe phần trình diễn của tôi. Nên giờ cũng phải đến tôi hưởng thức lại chứ?!

- ờ...à, được thôi!

Nói rồi tôi liền ngồi xuống, Edward cũng đã rất tinh tế chỉnh ghế cho phù hợp chiều cao của tôi

Ngón tay của tôi bắt đầu trở nên mềm mại, uyển chuyển trên từng phím đàn. Bản Promenade Dans Les Bois là một cái gì đó rất đặc biệt với tôi, bản nhạc nhẹ nhàng, du dương tựa như đang nằm trên những áng mây xanh bông gòn vậy. Bản nhạc này cũng là bản nhạc mà mẹ chính tay dạy tôi chơi

Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống, có lẽ tôi quá ngu ngốc, đáng lẽ lúc đầu không nên chọn bài này để giờ không phải xấu khổ như này

- Khoan..Cô không sao chứ? - luống cuống

Tôi đưa tay, lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt mình - Không sao, xin lỗi đã khiến anh khó xử

Nói rồi tôi nhanh chóng rời đi nhanh, dù đã lau khô, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt của tôi cứ không ngừng rơi

- Rốt cuộc, quá khứ của cô đã khổ đến chừng nào..?

Anh chỉ có thể đọc vài dòng suy nghĩ không rõ rệt của tôi. Chỉ có thể lờ mờ đoán là mẹ ruột em mất sớm, cha là thằng tồy, mẹ kế thì ác độc

Em chỉ mới là một cô gái nhỏ, tại sao lại chịu nhiều ủy khuất như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro