Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút chốc, tấm bảng lớn " FORKS HIGH SCHOOL HOME OF THE SPARTANS " hiện ra trước mắt. Hai chiếc xe sang trọng nhà Cullen nhanh chóng lăn bánh vào, thu hút dường như toàn bộ ánh nhìn. Càng bất ngờ hơn nữa khi bước xuống không chỉ có nhà Cullen mà còn có tôi, đó là một bất ngờ lớn của mọi người

Họ đã nghe tin sẽ có học sinh mới chuyển tới trường nhưng không nghĩ trường hợp lại là một người ngoại quốc, sốc hơn nữa khi tôi lại thân thiết đi chung với nhà Cullen

Họ vẫn mặc kệ lời bàn tán xung quanh, ung dung mà đi vô trường. Tới ngã ba, tôi nói lời tạm biệt với các Cullen, nhanh chóng mà lên phòng hiệu trưởng nhận thời khóa biểu

- Xin lỗi đã làm phiền! - tôi gõ nhẹ cửa vài cái xong bước vô

- Ồ chào em! Chắc em là Vivian nhỉ?

Để thuận tiện học ở trường, tôi và ông Carlisle đã thống nhất lấy tên Vivian, dù sao nó cũng na ná tên thật của tôi

- Vâng! Em tới lấy thời khóa biểu ạ!

Hiệu trưởng nhanh chóng đưa tôi tờ giấy để điền môn học - Em cứ chọn 7 môn mình thích, gồm 3 môn bắt buộc và 4 môn tự chọn!

Tôi nhanh chóng điền vô, Lan Vy đã chọn mấy môn mình tốt nhất, gồm : Sinh Học, Toán, Tiếng Anh, Lịch Sử, Âm Nhạc, Tiếng Pháp và Khoa học - Kĩ Thuật

Lúc đầu tôi không định tiếng Pháp đâu vì tôi rất tệ, nhưng vẫn đỡ hơn Trung, Nga và Đức. Vì đường cùng thôi

- Em gửi! - Lan Vy nhanh chóng đưa lại tờ giấy

- Của em! Đây là thời khóa biểu và bản đồ! Chúc em có một năm học vui vẻ tại Forks!

Sau khi cười tạm biệt, tôi nhanh chóng lật xem thời khóa biểu được giao. Tiết thứ nhất là môn Toán, cũng không tệ! Có lẽ có một khởi đầu suôn sẻ rồi

Tiết học nhanh chóng trôi qua, nó cũng không quá khó đối với tôi. Giờ ăn trưa nhanh chóng đến, Lan Vy nhanh chóng xếp gọn tập vở vào balo

- Xin chào! Cậu là Vivian nhỉ? - một anh chàng lênh khênh, ốm nhom, tóc đen nhánh, tiến tới bắt chuyện với tôi

- Vâng, có chuyện gì sao?

- À không không, mình chỉ muốn kết bạn với bạn thôi! - Anh chàng lúng túng xua tay - À cậu từ đâu tới thế?

- Việt Nam, tôi mong cậu biết nó!

- Ồ, chắc hẳn nó là một đất nước rất đẹp! - Anh chàng nói tiếp - Mình là Eric, cậu đi ăn chung với mình chứ?

Lan Vy đang định đáp lại thì đã có tiếng gõ cửa mạnh cắt ngang lời nói của tôi. Tất cả cùng nhìn ra cửa, đó là Edward. Hình như anh ta đang đợi tôi, những học sinh nữ khác khi thấy Edward tới lớp này, họ cực kỳ bất ngờ, cố nén lại nhìn ngắm anh chàng

- Ồ xin lỗi! Để hôm khác nhé - tôi cười gượng gạo đáp lại, nhanh chóng tiến tới chỗ Edward

Hai người nhanh chóng rời đi, trước khi đi hẳn, Edward còn nhanh chóng tặng cho anh bạn nhiệt tình vừa nãy một cái nhìn sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro