Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn vì chuyến đi hôm nay!

Lúc tôi định xoay người, bước lên phòng của mình. Edward, anh chàng đã nhanh chóng gọi với lại tôi lại

- Vivi!

Tôi quay người, hướng mắt về phía anh khó hiểu - Hửm?

Anh chàng dơi nhỏ chẳng biết từ lúc nào rút ra một cái túi giấy lớn, giúi nó vào tay tôi

- Đây là...? - Tôi khẽ đưa mắt nhìn vào vật trong túi, xong hướng lên nhìn anh hoài nghi

Anh chàng có vẻ khá ngại ngùng, gãi nhẹ má, ấp úng giải thích với tôi

- Dạo gần đây tôi thấy nó khá nổi, nhiều cô gái phát cuồng về nó...cả Alice! Nên tôi nghĩ cô chắc cũng sẽ vậy...- Anh nói tiếp - Nếu không thích thì cô cứ quăng, không sao cả!

Có lẽ cả đời Lan Vy cũng không dám nghĩ, bức tường băng lãnh, khó gần ngày nào giờ lại e ngại, ấp úng như thế này trước mặt tôi. Điều đó khiến tôi không khỏi phì cười trước biểu cảm đáng yêu của anh chàng

- Cảm ơn, tôi sẽ trân trọng nó! - tôi cười nhẹ nhìn anh

Sau khi nói thêm vài lời, tôi nhanh chóng rời khỏi, trở về phòng của mình. Còn về anh, Edward cứ mãi ngẩn ngơ đưa mắt dõi theo bóng lưng Lan Vy, tới khi hoàn toàn khuất sau bức tường lớn

- Ra được rồi đấy!

Anh chàng nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày, nụ cười nhẹ trên môi đã biến mất, lạnh nhạt mà nói vào khoảng không. Sau câu nói đó, bức tường phía nhà bếp bỗng hiện ra bốn bóng hình. Đúng vậy, không ai khác đó chính là Alice, Emmett, Rosalie và Jasper

Khi bị bắt quả tang, họ chậm rãi bước ra từ góc khuất nhà bếp. Vốn với tính cách hoạt bát của mình, Alice và Emmett vẫn là người đầu tiên nhanh nhẹn, áp sát tới Edward trêu chọc

- hừ, coi bộ tiến triển phết nhỉ? - Emmett giơ một cánh tay lên vỗ vỗ vài cái thân yêu vào vai Edward, nói - không hổ là em trai anh mày, tán gái cũng cừ lắm! Ha ha

- Khó tin thật đấy? Anh đọc ngôn tình từ bao giờ vậy? - Alice hướng đôi mắt thán phục nhìn anh trai - Xuất sắc anh ạ!

Họ cứ thế trêu đùa qua lại, chàng dơi nhỏ dường như đã quá quen với anh chị em mình nên cũng mặc kệ. Ung dung mà trở về phòng mình

Về phần Lan Vy, vì để thuận tiện nên tôi đã được bác sĩ Carlisle và bà Esme, sắp xếp riêng cho một căn phòng nhỏ trên tầng cùng với những thành viên khác. Khi nhận phòng, tôi cũng không khỏi ngạc nhiên vì vị trí của căn phòng, theo như thường lệ những người như tôi nên ở những phòng dành riêng cho khách. Nhưng không, họ lại sắp xếp phòng tôi gần với phòng của mọi người còn lại, dường như chẳng có sự tách biệt gì

Mặc dù căn phòng có thể nhỏ hơn phòng cũ của tôi, nhưng tôi lại yêu thích nó hơn nhiều căn cũ. Dù cũ nó có to lớn, rộng rãi tới đâu thì cảm giác nó mang lại cũng thật lạnh lẽo và cô độc

Trái ngược lại với nó, phòng hiện tại của tôi nó là một thứ gì đó rất tuyệt vời. Một chiếc giường nhỏ, được đặt tinh tế bên khung cửa sổ, mỗi sáng thức dậy được nghe những rì rào của cơn mưa, tiếng sột soạt của những con thú nhỏ đi tìm chỗ trú, những hàng lá xanh đun đưa trong làn gió,..ai sợ chứ với Lan Vy đây là điều tuyệt nhất, nó vẫn đỡ hơn khi nhìn ra cửa là cửa sổ nhà người khác nhỉ?

- Ummm - Lan Vy lười biếng mà nằm dài trong chăn, thời tiết ở nước Mỹ này quả là quá lạnh rồi, với một con người miền Nam chính gốc như cô thì xuống tầm 20 mấy đã lạnh thấu xương, giờ lại còn đúng một nơi mưa quanh năm nữa chứ, thật đúng là hành xác cô

Tôi khẽ đưa mắt sang nhìn túi quà bên cạnh, trầm ngâm một lúc, tôi liền nhanh chóng bật dậy tiến lại phía nó

- Thỏ bông...? - Lan Vy đưa vật thể bên trong lên, đó là một con gấu bông, tôi biết nó. Là chú thỏ bông Jellycat đang nổi rầm rộ gần đây

Nhưng Lan Vy cũng không ngờ nó lại cũng hot vào thời này, và khó tin hơn nữa khi đây là món quà do chính tay tên nam chính " lạnh lùng boy " của truyện tặng cô

Có gì đó hơi lạ à nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro