Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc rạng sáng, khắp thị trấn nhỏ sương mù mang tên Forks, đã ngập tràn trong những tiếng bàn tán xôn xao. Khỏi nói Lan Vy cũng biết là chuyện gì, nữ chính của bộ truyện • Isabella Swan. Cuối cùng nội dung truyện cũng đã bắt đầu

Quả là thành phố của thần mưa, nay vẫn là một ngày mưa như thường lệ, nhưng không mạnh mẽ và ào ạt như bình thường, nó chỉ là một cơn mưa rào nhẹ như một màn sương lớn. Quả là nữ chính, cả ông trời cũng ưu ái cho cô ấy

Nay vẫn thế, Edward vẫn là tài xế của tôi. Chúng tôi băng nhanh qua những con đường đầy những lá cây rơi rụng, ẩm ướt, trong làn nước mưa rào nhẹ. Sương mù, bao quanh các đường phố để cho một mét không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, lái xe nhanh trong khoảng khắc này có phần hơi đáng sợ nhưng tôi tin tưởng tuyệt đối vào anh chàng dơi này. Bạch hào và khoảng rừng vô vọng nhưng nó cực kỳ ấn tượng trong mắt tôi

Phút chốc, ngôi trường duy nhất của thị trấn nhanh chóng hiện ra trong màn sương mờ ảo của buổi sáng sớm, nó trông giống như một bộ phim kinh dị đầy kịch tính

Các tiết đầu trôi qua nhanh chóng. Phút chốc giờ ăn cũng đã đến, khoảng khắc mà tôi mong ngóng nhất, được trực tiếp gặp mặt nữ chính, bằng xương bằng thịt

Khi vừa bước vào, tôi liền đưa mắt sang nhìn Bella. Không hổ là nữ chính, là một mỹ nhân màn bạc a! Cô ấy cũng đang nhìn về hướng tôi à không phải là Edward mới phải

Cô nàng đang ngồi cùng với một số người bạn khác, trong đó có anh chàng Eric hoạt bát kia, người lúc đầu đã năng nổ làm quen với tôi. Nhưng coi bộ anh chàng đó đã có một đối tượng mới xinh đẹp và hoàn hảo hơn để tán rồi

- Học sinh mới và ta lại là chủ đề! - cô nàng lên tiếng, nói với giọng chán ghét đến cực độ

Khi thấy nóc nhà mình nổi nóng, Emmett nhanh chóng dụi vào cổ cô nàng nhẹ giọng vỗ về và trấn an

Ngồi bên cạnh tôi là anh chàng dơi nhỏ. Edward từ bao giờ đã nắm siết chặt lấy cánh tay tôi, cảm thấy nỗi đau truyền tới tôi liền quay sang nhìn anh chàng

- Anh không sao chứ, Edward?! - nhỏ giọng nói

Nghe thấy câu hỏi của tôi. Anh chàng mới chợt nhanh chóng buông tay tôi ra và xin lỗi. Có thể thấy rõ những thành viên khác cũng nhìn anh với ánh mắt lo lắng không kém

Tôi không tò mò hỏi thêm nữa, im lặng và nhìn lại hướng Bella. Lan Vy hiểu rõ hành động bất thường đấy của anh chàng, sức mạnh của nữ chính...có lẽ nó đã tác dụng lên anh

Do có việc đột xuất nên tiết học của tôi đã bị hủy bỏ. Nên có thể nói sau giờ ăn trưa là tôi hoàn toàn rảnh rang, trong lúc chờ đợi những Cullen khác, tôi thong thả, tung tăng mà nhảy chân sáo trên hành lang. Nhưng trong lúc đó, bỗng từ hướng ngược lại của hành lang, Edward nhanh chóng xông tới đâm sầm vào người tôi

Lúc như tưởng dường như đã té, một bàn tay rắn chắc, lạnh buốt bỗng luồn qua eo ôm chầm tôi lại

- Tạ trời phật con còn sống...! - tôi một tay vuốt vuốt ngực, thở một hơi ra

- Xin lỗi, cô không sao chứ?

Lúc này tôi mới có thể bình tĩnh, ngước lên nhìn anh chàng. Tuy khuôn mặt và giọng nói có phần hơi nhăn nhó, nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi không thể sai đi đâu được. Là ánh mắt lo lắng ư?

- Không, không sao! - tôi đưa mắt nhìn anh hỏi - Có chuyện gì xảy ra sao?

- ...Không, không, không gì cả!

Tin mới lạ ấy! À, tôi nhớ rồi. Biết hung thủ khiến anh chàng dơi nhỏ khổ sở như vậy rồi. Isabella Swan, chính xác là cô ấy, mùi máu nồng của ca giả là một món ngon tuyệt hảo của ma cà rồng, họ đã gặp nhau trong tiết Sinh Học. Có lẽ một lúc tôi quên bén điều này

Chẳng hiểu tại sao, tay tôi lại không tự chủ mà giơ lên xoa đầu anh chàng. Một lúc lâu sau tôi mới phát hiện mình đã quá phận, liền nhanh chóng thu tay lại

- Xin lỗi..hãy quên những điều vừa rồi!

Kỳ lạ thay, khuôn mặt khó ở của anh chàng đã chẳng còn nữa. Khuôn mặt đã trở lại bình thường, vẫn vô cảm như vậy. Nhưng trong đôi mắt ấy, tôi có thể thấy được sự ôn dung chưa bao giờ thấy

- Tôi, tôi đi tìm Alice đây!

Tôi liền đánh sang chuyện khác, cứu chữa cho sự ngượng ngùng của mình

- Cảm ơn vì cô đã ở đây...

- Hả?

Tôi quay lại khó hiểu nhìn anh, giọng anh chàng rất du dương, như một bản piano cổ điển vậy, nhưng nó rất nhỏ, tôi không thể nghe rõ ràng được liệu anh đang nói gì

- Không gì!

Anh chàng nhanh chân xoay người đi. Bỏ tôi lại với hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu, người gì đâu mà kì cục thấy sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro