Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ? Cháu cũng ở đây sao? - Charlie khá bất ngờ tiến lại hỏi

Lan Vy giật mình quay lại - Chào bác, Swan! - lịch sự chào hỏi

Edward cũng gật nhẹ đầu chào vì phép lịch sự

- Cháu tới đây mua sắm sao?

- Vâng ạ! - Tôi nhìn vào đống đồ trên tay ông - Đồ trang trí?

- À! Bella, con gái ta con bé sắp chuyển tới đây - vui vẻ nói - nên ta muốn trang hoàng lại căn nhà một chút để đón con bé!

- Cậu ấy thật hạnh phúc vì có một người cha như bác! - hơi trầm xuống

- Ha ha - cười vui vẻ - Người cha nào cũng sẽ dành điều tốt nhất cho con thôi

Đúng là trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình. Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nếm được vị ngọt ấy

Tôi ghen tị với cô thật đó Bella! Một người mẹ yêu thương, một người cha hết lòng yêu quý và bao bọc. Cha cô yêu cô như thế, cớ sao cô lại không vui khi sống cùng ông?

- um..Tụi cháu xin phép đi trước ạ! - Edward nhanh chóng cáo từ - Chúc bác một ngày vui vẻ

Edward nhanh chóng kéo tay Lan Vy đi nhanh trở lại xe của anh. Khi thấy cô cứ mãi suy tư, anh liền áp ly Caramel Frappuccino lạnh vào một bên má của cô, nó khiến vùng má vốn nhạy cảm ửng hồng lên vì buốt

- Um !! - Lan Vy nhanh chóng bừng tỉnh

Hai tay tôi ôm má xoa xoa, đưa ánh mắt bất ngờ sang nhìn Edward. Do mải suy nghĩ mà tôi chẳng hay biết cả hai đã vào xe từ lúc nào

- Nước của cô!

- À..ờ..cảm ơn! - Cẩn thận nhận lấy ly nước

Tôi không uống ngay, chỉ cầm hoài trên tay. Mắt như nhìn chằm vào ly nhưng nó rất trống rỗng, không một gợn sóng hay tĩnh động

Edward bất chợt lên tiếng - Trước tôi đã từng nghe một diễn viên người Mỹ nói..

Khi thấy đã thu hút được sự chú ý của tôi, anh nói tiếp :

- " Có người cho rằng nghịch cảnh tạo nên tính cách, có người cho rằng ngược lại mới đúng. Nhưng tôi đã tự tạo ra khả năng chữa lành của mình mà không được phân phối bởi một trong hai điều đó. Tôi giữ lại những điều tốt đẹp và bỏ đi những điều còn lại. Tôi nhận ra tôi hay bạn đều có quyền chọn những cái tốt và bỏ những thứ còn lại ở phía sau "

- Và tôi nghĩ điều đó là đúng, chúng ta chỉ nên giữ lại những điều tốt đẹp mà thôi! Những đau đớn, buồn tủi sao chúng ta không cho nó trôi đi theo những cơn mưa?

- Tương lai vẫn còn đang phía trước, một tương lai tươi sáng đang luôn vẩy chào ta! Nó chỉ đang đợi chúng ta dùng chìa khóa để mở ra nó, buông bỏ quá khứ và nhìn tiếp về tương lai!

Khi nói xong, anh liền hướng mắt về tôi. Tôi biết chứ, câu nói đó là dành cho tôi, anh đang cố an ủi tôi. Lan Vy không quá bất ngờ vì điều đó, vì vốn Edward có thể đọc được suy nghĩ của người khác mà

- Vị diễn viên đó thật mạnh mẽ... - Tôi không đáp rành mạch, chỉ nói một câu ngắn và tiếp tục nhìn về phía bầu trời

Nhiều lúc tôi chỉ ước mình như một chú chim hay một sinh vật sống dưới biển. Vì thế, tôi có thể vui vẻ dang rộng đôi cánh của mình bay qua những áng mây xanh biếc, hay tung tăng bơi lội dưới đại dương rộng lớn. Vô tư vô lo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro