Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trò chuyện một lúc, tôi quay trở lại phòng của bác sĩ Cullen. Đúng như lời Alice, ông ấy cũng chẳng giao cho tôi nhiều việc, mỗi lần làm xong một việc ông ấy đều nhẹ nhàng hỏi tôi mệt không và chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn khác cho tôi, nào bánh, nào kẹo,..

Đúng 17h45, Alice cùng những người khác tới đón tôi như đúng hẹn, cô nàng vui vẻ khoác lấy tay tôi. Cả đám nhanh chóng di chuyển tới trung tâm Port Angeles

Tôi bị 2 cô nàng Alice và Rosalie lôi ra làm một người mẫu thử đồ. Cũng hơi khác lạ khi cô nàng Rosalie khó tính không còn cọc cằn, khó chịu với tôi nữa, dù vẫn còn lạnh nhạt nhưng không còn như trước, luôn dành ánh mắt viên đạn cho tôi

- Cái này đẹp này!

- Cái này tôn dáng hơn!

- Thêm này đi!
....

Tôi bị quay như chong chóng, hết ra rồi vô. Người ngoài nhìn vô còn thấy thương, thật sự rất muốn hát Tấm Lòng Son của H-Kray vào hoàn cảnh lúc này

Cuối cùng sau chục phút, tôi cũng nhanh chóng thoát nạn nhờ sự cứu giúp của Edward. Tôi và anh loanh quanh cùng nhau sánh bước khắp phố. Tôi chợt sững lại trước một tiệm bánh ngọt, bên trong tiệm có 2 cô gái, có lẽ xăm xăm tuổi Lan Vy, cả 2 đang vui vẻ đùa nghịch, cười đùa. Nó khiến lòng cô cứ lân lân khó tả

______

- Lan Vy, uống xong nước tao với mày sang cây thông kia chụp nha!!

- Thôi thôi cho tôi xin! Máy tao đã gần chục tấm rồi đấy!

- Thôi nàooo, Vy đại ca! Chụp cho đàn em này đi - nũng nịu - Bù lại đàn em này sẽ đền một cái Blueberry Muffins, chịu không?!

- Nhớ mồm!

- Xời, Ngọc Anh ta đây chưa thất hứa với ai bao giờ - tự tin

Tách

- Này không chơi dìm nhá! - tiến lại gần Lan Vy

- Biểu cảm rất đẹp, haha

...

______

- Vivi! - gọi lớn

- Hả..hả? - luống cuống

Edward không trả lời lại, cứ hướng mắt nhìn tôi. Một lúc, anh ta liền đẩy cửa, kéo tôi vào trong tiệm mặc sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của tôi

- Cô muốn thử gì không?

- Không-không...tôi không đói!

Anh ta như không quan tâm lời tôi nói, mà bá đạo quay sang nhìn người bán gọi - mỗi loại bánh bác cứ lấy mỗi loại một cái, nước thì 2 ly Caramel Frappuccino!

Gì đây? Tôi có nghe nhầm không? Anh ta đây là muốn mua hết loại bánh ở đây luôn sao? Sao cứ quen quen và giống giống

Tôi có thể thấy rõ, sau khi Edward kêu, mắt của người bán sáng lên như đèn pha ô tô

Tôi vội kéo vạt áo Edward - bộ anh định mua hết mấy loại bánh ở đây sao? Nó có hơn 30 chục loại...

- Tôi đâu biết cô thích loại nào? Tốt nhất là mua hết!

Trời ạ! Thật muốn đấm cho anh chàng này một cái

- ...Blueberry Muffins

Edward khẽ nhếch lên như đạt được ý muốn, vội bảo lại với người bán lấy hộp bánh Blueberry Muffins

Trong lúc làm món cho tụi tôi, người bán còn tinh nghịch ghé sát vào tai tôi thì thầm

- Cháu có phước thật đấy! Vừa có bạn trai đẹp còn tinh tế nữa, bạn trai cháu đủ 4 tế luôn đấy

Mặt tôi đỏ bừng lên khi nghe câu nói đấy, khẽ liếc mắt sang Edward. Anh ta vẫn lạnh tanh như thường. Hừ, đừng tưởng qua mắt được tôi, với thính giác nhạy hơn người bình thường gấp mấy lần, tôi biết chắc anh ta nghe được câu đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro