Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn vì đã chở tôi! - Tôi tự mở cửa đi ra khỏi xe, nhìn Edward

- Để tôi đưa cô vô!

Nói rồi, anh chàng định mở cửa bước xuống thì cô đã vội ngăn lại

- Không cần đâu, tôi vô được! Cảm ơn - vừa nói vừa chạy nhanh vô trong

Tôi nhìn quanh một lúc, nơi đây cũng không quá hoành tráng, chỉ đơn giản vài phòng khám và 1 quầy nhỏ. Khi thấy tôi cứ loay hoay nhìn quanh, người phụ nữ trung niên ngồi ở quầy nãy giờ mới đứng dậy lên tiếng gọi tôi lại

- Chào, cháu cần gì? - bà ấy nhẹ nhàng hỏi thăm tôi

- Um...cháu muốn tìm bác sĩ Cullen ạ!

- Ồ, ta hiểu rồi! Cháu cứ đi thẳng, căn phòng số 2 từ phải sang là của bác sĩ Cullen

Nói lời cảm ơn xong Lan Vy nhanh chóng đi theo hướng dẫn. Phút chốc đã tới nơi, đưa tay mà gõ vài cái

- Vào đi!

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Carlisle ông ấy như biết trước, đã lịch thiệp chuẩn bị sẵn vài cái bánh quy và một ly sữa còn nóng ấm

- Chào cháu Vivi, buổi học như nào?

- Ổn ạ! Cháu đã quen được thêm vài người bạn

- Tốt rồi, có chuyện gì thì cháu cứ nói với bọn nhóc nhà ta

- Vâng ạ! - khi nhắm nháp xong vài miếng bánh, tôi liền nhanh chóng đứng dậy, từ tốn đi về phía ông - um...

Ông Carlisle liền biết tôi định nói gì nên vội vàng bảo

- Hiện chút nữa ta có một cuộc hẹn với bệnh nhân, cháu có thể giúp ta mang chỗ giấy tờ này tới chỗ bác sĩ Tranquille được chứ? - Ông đưa tôi 1 tệp tài liệu dày - Phòng bác sĩ Tranquille là phòng cuối dãy này bên tay trái, cháu cứ đi thẳng là tới

- Vâng - tôi nhận tệp tài liệu từ tay ông, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ được giao cho

Phút chốc, phòng bác sĩ Tranquille hiện ra trước mắt tôi, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong là một bác sĩ nam trong khá trẻ, hình như là bác sĩ thực tập. Anh ta hiện đang trò chuyện cùng một người khác, khi thấy tôi bước vào, cả 2 cùng đồng loạt quay sang nhìn tôi

- À...xin lỗi đã làm phiền, cháu được bác sĩ Cullen nhờ tới đưa tài liệu ạ!

- Ồ, anh hiểu rồi! Cảm ơn em, nhưng anh cũng không già tới nổi xưng cháu đâu - Vị bác sĩ buông vài lời trêu chọc

Tôi luống cuống cả lên, lúc đầu cũng định xưng em nhưng hơi mất lịch sự nên đã xưng cháu, Lan Vy cũng không ngờ lại có một bác sĩ trẻ thế này làm việc tại đây. Vì lẽ thường, người trẻ sẽ thích làm việc tại những thành phố lớn như New York hoặc Los Angeles hơn là một trấn nhỏ như Forks đây

- Um..cháu là Vivian đúng không nhỉ? - người khách nãy giờ cùng hiện diện trong phòng, sau khi chằm chằm cô hồi lâu liền buông lên lời hỏi

- Chú biết cháu sao? - tôi khá bất ngờ quay lại nhìn người đàn ông

- Ồ, vậy thật là cháu rồi! Trước ông Cullen có tới chỗ ta để làm giấy tờ cho cháu - Ông vội nói tiếp - À! Ta là Charlie Swan, là cảnh sát trưởng tại đây!

- Vâng, chào chú ạ! Cháu là Vivian, hân hạnh được làm quen - tôi nhiệt tình giơ tay ra làm quen

- Cháu là con nuôi của ông bà Cullen sao? Cháu mấy tuổi rồi?

- Cháu mong là vậy... - tôi nói khẽ chỉ để một mình, mình nghe

- hả?

- À không không, cháu chỉ đang ở nhờ nhà Cullen thôi ạ! Cháu 16 ạ!

- Ta cũng có một đứa con gái, nó là Isabella! Nó sống cùng mẹ tại Phoenix, con bé có lẽ không thích nơi ẩm ướt này lắm.... - giọng ông càng trầm xuống

- Cháu nghĩ cậu ấy sẽ thích nơi này thôi ạ! Chú cứ yên tâm - tôi vội an ủi

Dù sao, theo cốt truyện chắc chắn sau này Bella sẽ không muốn rời khỏi Forks này đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro