Chap 54: Edward's Pov (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tên bạch tạng đáng ghét, tên khốn nạn, cái tên ngu ngốc ...v..v...kia thả ra mauuu cái tên tóc đen chẳng ra đen, vàng chẳng ra vàng còn chổng ngược lên trời xù xù như lông chó với cái ổ gà ý!! Tóc của cô Esme, Alice và Rosalie đẹp hơn nhiều'

'Phụt....'

Lần này ở một góc nào đó của bữa tiệc. Esme, Alice và Rosalie bật cười rộn rã khi nghe những từ so sánh đầy độc đáo kia. Dù Rosalie có ngoài mặt lạnh lùng cũng ko thể ko bật cười. Có vẻ như thiện cảm của chị ấy tăng lên một chút rồi. Tôi cũng ngừng cười khẽ trừng mắt cảnh báo người nhà mình đừng có cười nữa cũng may vì nhạc lớn nên không ai nghe thấy những gì Angelia nói không tôi nhục mặt mất.

Ở cùng vs cô nàng này lúc nào cũng gặp mấy trường hợp này thế ko biết, toàn khịa nhau ko một ngày nào yên bình cả trừ cái buổi đầu tiên tất cả gặp mắt ra

Nhưng mà hình như tôi có phạm chút sai lầm rồi thì phải? Lơ lãng trò chuyện mà quên người bạn nhảy lúc đến đây vs mình đang bị cho ra rìa • Le. Chắc là cô bạn tổn thương lắm. Tôi cảm thấy thật có lỗi chắc tí phải thành tâm xin lỗi mới đc

_Sơ hở!

'Dừng lại!'

Tôi đang trừng trừng mắt nhìn thì bỗng nhiên nhận thấy nguy hiểm, tay vô thức thả lỏng ra chuẩn bị tránh đi khỏi đòn đá kia nhưng Angelia lại dừng không đá tiếp nữa mà nhận cơ hội chạy đi.

Không thể nào, nãy mình cảm thấy Angelia chắc chắn sẽ đá vào mình sao lại dừng?_ tôi nghi hoặc thầm nghĩ mà kiểu dừng của cô có chút không tự nhiên, như có ai đó ngăn lại nó vậy.

Ngay lập tức đôi mắt của tôi va vào một thứ sắc nhọn dưới đế giày cao gót của cô nàng. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng với đôi mắt tinh tườm của vampire thì nó ko khó để nhận ra. Là một lưỡi dao nhỏ sắc bén vs một kí hiệu chữ 'M' trên đó

' Mẹ nó mái tóc của mình'

Angelia bực tức cố gắng chỉnh lại tóc mình nhưng vẫn không thể vào nếp như cũ đành cởi luôn dây chun ra xoã tóc, chỉnh lại luôn cái mái bay chút cho gọn

_ Tí nhờ Rebekah làm lại tóc mới được

Nói rồi cô nàng định bỏ đi, kéo cả thêm Le đang đứng như kiểu người dưng, chịu đựng đủ rồi khi bị lãng quên kia thì tôi vội vã kéo Angelia lại

Do bất giác dùng nhiều lực quá nên cả người của Angelia vs Le đổ về phía sau, tôi định đỡ đó nhưng mà ai ngờ cô nàng này phản ứng nhanh quá dẫm * bịch* một phát vào chân tôi để giữ thăng bằng rồi trừng mắt hất tay tôi ra mà lùi ra chỗ khác

Ngay sau đó chưa kịp để tôi hỏi hay tức giận vô cớ điều gì thì vô vàng suy nghĩ của mn ào vào đầu tôi. Cái gì vậy? Suy nghĩ của người dân Forks cũng thật là phong phú gì mà cuộc tình mẹ vợ con rể chiến tranh khốc liệt nữa chứ.... thật nhảm nhí

' Điên à, đừng có mà giờ trò'

Angelia bực dọc lên tiếng, tay hơi xoay cổ tay đã đỏ ửng mà tôi lỡ tạo ra

' tôi có chuyện muốn nói'

Tôi ánh mắt vừa là sự hối lỗi vừa là sự hấp tấp lên tiếng

' Tôi bận rồi'

Lại lần nữa. Cô nàng lại muốn bỏ đi nhanh chóng, trong lòng tôi đầy sự khó chịu bởi sự tránh né này. Dù biết là hiện tại tôi vs Le là yêu giả với nhau cần thân thiết hơn để thực hiện mục đích nhưng mà tôi cũng đã dần xác định được đây là gì rồi nên cũng phải kết thúc vở kịch này thôi ko thể để hiểu lầm thêm đc nữa

' Nếu cô ko nói chuyện vs tôi thì tôi sẽ ko để cô đi'

Tôi có thể thấy được ánh mắt dần chuyển sang sự mất kiềm chế của cô nàng. Tại sao lại ko muốn nói chuyện vs tôi đến vậy chứ? Rõ ràng lúc nãy còn tỏ ra chút vui vẻ mà giờ lật mặt rồi sao?

Con gái khó hiểu thật đấy

' đúng rồi!'

Suy nghĩ của Le sực chen vào. Cô bạn như nhớ lại điều gì đó mặt đầy sự cần giải đáp mà ném mạnh tay của Angelia ra gặn hỏi

'Chi! Mày cần giải thích cho bố mày rốt cuộc chuyện này là sao?! Tại sao mày lại đột nhiên xuất hiện gia đình ở thế giới này chứ? Họ là ai!!!?'

' Đây ko phải lúc, tao sẽ giải thích sau'

Trong khi bị tôi nắm tay ko thoát ra được lần 2 Angelia khó chịu đáp

' Giải thích mau!! 💢💢 hay..... mày ko phải là Chi...'

Le sửng sốt cố gắng trấn an rằng điều đó ko phải thì bị cắt ngang

' Rebekah!'

' Le ơi cô Katherine bảo tớ gọi cậu kìa. Hình như là chuyện quan trọng nào đấy'

Rebekah Charlotte tiến lại cười nhẹ đặt tay lên vai của Le, hoàn toàn ko coi tôi trong mắt.

Nói đúng hơn là ngó lơ tôi luôn. Hình như tôi ko được thiện cảm nhiều người nhỉ? Tôi đã làm gì sai đâu?

Theo như tôi đang thầm quan sát dù Le có rất nhièu câu hỏi trong đầu vẫn rời đi. Ánh mắt đề phòng nhìn Angelia

Giờ ko phải lúc nghĩ chuyện đó, đôi mắt của tôi vẫn ko rời khỏi người Angelia để ngăn cản cô nàng bỏ đi hay làm gì đó trước khi chúng tôi có thể trù chuyện với nhau

' Thả ra đi'

Một giọng lạnh lẽo vang lên, kiên nhẫn nói như đang ra lệnh cho tôi khiến tôi cảm thấy có chút e dè ngước lên

Là Rebekah đứng đó lạnh lùng nhìn lại tôi. Không, không chỉ Rebekah Charlotte đâu mà xung quanh đâu ngoại trừ người nhà tôi ra bao gồm cả nhà Mikaelson đang hoà lẫn trong đám đông nữa

Bọn họ là cùng một hội sao? Cảm giác lo lắng, bất an, đề phòng lại dâng lên ngày càng nhiều. Giờ đây ko còn là đề phòng nữa rồi tôi có thể cảm thấy mình phải Giết tất cả bon họ.... để bảo vệ gia đình mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro