Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' thả Angelia ra đi'

Giọng điệu lạnh lùng của Rebekah Charlotte vang lên khác hẳn với tính cách vui vẻ, hòa đồng mà tuần qua

Edward có thể thấy biểu cảm kiên nhẫn nói của Rebekah này, không những thế còn có những ánh mắt ko mấy thiện cảm từ một vài thành viên nhà Mikaelson, và nhiều ánh mắt xa lạ đầy ác ý ở xung quanh bữa tiệc nữa

* Pặc

Lần này Angelia đã hất mạnh tay của Edward ra khiến nó vang lên, cô xoay nhẹ cổ tay mình ko vui vẻ nhìn mấy hành động của Edward lúc nãy rồi nhìn qua Rebekah như muốn nói lời cảm ơn

' Hẹn gặp lại ở trường Edward Cullen!'

Angelia rời đi cùng với Rebekah, vs giọng đầy mỉa mai nhấn mạnh

Edward mặt thẫn thờ nhìn vào khoảng không phía trước ko xác định được nghĩ ra. Tay khẽ siết lại đôi mắt đanh lại không vui

' Tao tưởng mày đang đi dạo quanh đây chứ sao đến chỗ tao vậy?'

Angelia cười cười hỏi

' Tao nhận được một cuộc gọi từ nước Anh đấy. Họ bảo ko cần phải giả như mới quen biết với nhau đâu dù chúng ta chỉ mới gặp vào lần hồi bé rồi tao chuyển đi cũng ko thân mấy. Cũng ko có nhiều kí ức hồi đó lắm'

Rebekah vuốt nhẹ mái tóc đen của mình ngước nhìn bầu trời đen

'tao lại ko có mấy kí ức đó đâu. Nói đúng hơn là chuyện đó mày ko thấy lạ sao? Tại sao lại chuyển đi mày ko nghi ngờ? Quan hệ của gia đình cả 3 người chúng ta ko lý nào chia cắt cả đứa mỗi nơi đc'

' Ý mày là sao? Kí ức bị thay đổi?'

Rebekah mặt nhăn lại khó chịu đứng lại hỏi

' ai biết, mà họ gọi từ Anh chuyện gì đấy?

Angelia nhún vai tỏ vẻ như ko biết mình vừa nói gì

' Tiêu diệt các vampires ở Forks và gia tộc người sói'

'.... hừm kể cả nhà ăn chay sao?'

' Họ ko nói gì hết về điều này. Chắc bao gồm cả nhà Cullens'

' Anh em của tao biết ko?'

' có, họ rất hào hứng khi lâu rồi ko chiến đấu đấy nhất là đối vs lũ người sói'* nhếch mép

' Còn Le thì sao? Họ ko để ý đến nó chứ?'

' không, họ bảo vs tao là bắt nó nhớ lại kí ức của mình nhưng tao biết mày sẽ ko để việc đó thành công đâu dù gì mày cũng là người tiến công mà có cả nhà Mikaelson chống lưng nữa. Kể cả cha mẹ của Le cũng ko làm gì đc'

' Cũng may họ hiền đấy, họ còn mong cho sự an toàn của Le là tuyệt đối'

' Tối nay bắt đầu đấy, nhớ che dấu mùi hương tao có nhờ người điều tra hôm nay cũng là lúc mà nhà Cullens đi săn trong tháng'

'Biết rồi Rebekah~'

'Eo ơi dẹo quá. Cút đi mày như thường là đc rồi.'

' xía'
🧷📎🧷📎
📎 🧷
📎🧷

' Người sói à... thú vị rồi đây'

' Dẹp bỏ cái suy nghĩ biến họ thành như cậu đi Klaus'

' thôi nào Elijah, anh trai cũng nên ủng hộ mong muốn của người em này chứ. Biến họ thành nửa sói nửa vampire thì có sao đâu? Đồng minh chẳng phải tốt sao?'

' Nếu như cậu nhớ rằng lũ đồng minh trước đã loại bỏ được cái khả năng quy phục tuyệt đối và suýt giết hết chúng ta'

Elijah nhíu mày, tay lắc lắc rượu vang ngồi trên ghế nói

' đúng thật lúc đó khá phiền đó nhưng em nghĩ tạo thêm cũng hay phết . Hai em nghĩ sao Rebekah, Lia?'

Kol ngửa người ra sau nhìn 2 cô em của mình đang ngồi trên sopha gần lò sưởi ở phòng khách

' Thế nào cũng được'

' Chỉ cần không làm hại đến gia đình chúng ta thôi'

Rebekah nhướng mày tiếp lời Angelia

' Vậy quyết định biến chúng thành thuộc hạ của anh nhé'

Klaus nhếch mép cười đầy thoả mãn

' Thật mong bọn chúng ko thích nghi được đống máu của cậu nếu ko tôi sẽ đi bẻ đầu từng tên Klaus em trai'

Elijah dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn gần đó lên tiếng

' Elijah anh thật sự mong tình cảm anh em của chúng ta lại tan rã sau hơn ngàn năm à?'

Klaus mỉm cười, mặt nổi gân hỏi

'Đương nhiên là tôi sẽ ko làm như vậy nếu cậu cứ vẫn giữ ý định lập lại cái quân đoàn người lai hùng mạnh kia!'

' lại nữa, anh đi săn trước đây'

Kol bĩu môi chán nản đứng dậy bỏ đi

' Thôi đi! Đủ lắm rồi và bỏ ngay cái ý định muốn cắm cái cọc đấy vào tim người còn lại đi. Chúng ta là gia đình đấy'

Rebekah bực bội ném mạnh cái ghế gỗ mà Kol vừa ngồi khiến nó đập mạnh vào tường và vỡ tan tành

' đừng có xen vào em gái'

Klaus trừng mắt cảnh báo

' Đây ko phải chuyện của em Rebekah'

'💢💢💢💢'_ Rebekah siết chặt tay lao đến vật lộn

Cốc cốc

' Tôi chỉ muốn nói là đã nửa đêm rồi đánh nhau thì hãy để sáng mai nên đi săn thôi'

Rebekah Charottle tựa cửa, mặt rất bình thản nói

Ngay lập tức cả ba người kia liền dừng lại, đứng một chỗ đủ để cách nhau xa rồi chỉnh lại quần áo và đầu tóc

' tao đổi ý rồi ko đi nữa, buồn ngủ lắm'

Angelia lên tiếng, nằm ường ra chỗ ghế sopha nhắm chặt mắt lại

' thiếu năng lượng quá đấy, dậy mau'

Rebekah Charlotte thở dài nhếch bổng cả người Angelia ra khỏi ghế rồi ko nhân nhượng thả bụp cô xuống nền đất

'Au- đau vãi con này!!!'

Angelia tức tối ngồi dậy, xoa xoa cái lưng của mình trừng mắt

' Đi thôi và mang tôi theo cái chứ chúng tôi ko theo kịp tốc độ của các người đ--'

Ngay lập tức căn nhà trống không .Chỉ để lại chút di ảnh đen và căn phòng như chưa từng có dấu vết nhiều người đứng đó tranh cãi .

'Ít nhất là để tôi nói hết chứ Mikaeloson!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro