Chap 53: Edward's Pov (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi qua tôi cũng ko để ý đến nữa. Chỉ biết là cũng đã khá là lâu và nhiều sự kiện xảy ra. Hiện tại tôi đang đi tìm bạn nhảy của mình - Le. Nếu mà để cô ấy một mình lạc thì tôi nghĩ là sẽ ko ổn chút nào vs 2 cô nàng bạn thân kia đâu

Đúng một lúc sau đó tôi phát hiện Le đang ở cùng vs Angelia liền thở phào, tiến tới

'xin lỗi..... quên hết đi, mọi nghi ngờ mày đang nghĩ về tao. Mày sẽ không có thắc mắc gì về thân ph-'

Tôi thấy Angelia mặt đầy nghiêm túc, tay đặt lên vai của Le nhìm chằm chằm vào đôi mắt bạn mình như kiểu thôi miên vậy

Không hiểu sao tôi cảm giác có chút nực cười. Angelia đang định đi làm nhà ảo thuật hay tập làm nhà thôi miên à? Tưởng tượng có chút gì đó ko hợp đâu hahaa

Mải suy nghĩ , khoé môi hơi nhếch lên thì tôi đã bước đến và ' vô tình' cắt ngang lời nói của Angelia khiến cho cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt rất chi là..... muốn khử tôi tại đây ngay lập tức. Hình như tôi lại đến ko đúng lúc nữa rồi... nhưng mà hình như cái thôi miên kia có tác dụng với Le rồi thì phải

Tôi nhíu chặt mày, tận sâu trong đáy mắt mà tôi chưa nhận ra lúc đó đã xuất hiện màu đen tuyền ko đáy nổi lên sự đề phòng, đang rung lắc dữ dội yêu cầu tôi phải tránh ra cô gái mang tên Angelia này ra

' À thì... hỏi xem cô có rảnh không thôi để có thể nhảy hoặc trò chuyện với tôi một chút'

Tôi cố gắng ko để tâm đến 2 cái biểu cảm trái ngược kia nói

' Rảnh à?! Đé--'

Haiz thật là, tôi biết thừa cô ấy sẽ phản ứng thế này nên nhanh chóng bịt mồm Angelia lại tránh lại phát ra những từ ngữ bậy bạ. Con gái con đứa mở mồm ra là khẩu nghiệp chắc phải tìm cách nào dạy dỗ lại thôi. Không thể nào một người hơn trăm tuổi thua một đứa con gái chưa 18 được!

' Tên bạch tạng kia! Cút đi'

'Ồ~ lâu rồi mới thấy cô gọi tôi bằng biệt danh đó đấy'

Tôi cười cười có chút vui mừng khó hiểu mà thả tay ra, mặt bất đắc dĩ nói cũng tiện thể lùi lại chứ để Angelia phát hiện ra khoảng cách của 2 người hiện tại thì đằng nào cũng nổi khùng lên ném mấy cái gì đó đi thôi

' Hoá ra là anh thích biệt danh đó hả? Thế có phải nhanh không tự nhận mình là người bạch tạng sớm thì đâu phải giả bộ không thích mệt mỏi làm gì'

Angelia che miệng cười cười tỏ vẻ rất thông cảm vỗ vai tôi, khiến tôi một phần bất lực chín phần tức giận

' tôi nhớ là mình không có nói là thích cái biệt danh đó đâu. Chỉ là lâu rồi mới thấy cô gọi thôi'

Dù theo như ánh nhìn thì tôi vẫn nở nụ cười nhưng ai hiểu tâm lý sẽ thấy, đó là một nụ cười đang kìm chế con giận dữ trong người. Nhưng không phải sao? Câu sau vả bốp bốp câu trước tôi có chút muốn đội quần rồi

' Không cần ngại đâu bạch tạng ạ. Nhớ chứng tỏ là thích. Thích chứng tỏ là anh bị bệnh bạch tạng'

' Này logic ở đâu vậy hả?? 💢 '

Tôi mặt nổi gân xanh tay trái quàng cổ cô cười cười. Dù không có dùng lực nhưng với cái chiều cao không tương xứng này thì sẽ bị hiểu lầm là đang tựa vào nhau đấy. Nhưng ai quan tâm đâu, cơ thể tôi chắn hết tầm nhìn của mn rồi.

Mà sao mùi hương của Angelia lại có chút khác lạ nhỉ? Có trộn lẫn thêm mùi gì đó khiến cho những mạch máu của tôi rung chuyển dữ dội cầu mong tôi rời đi, tuy cổ họng ko khát hay tính kìm chế bị mất đi nhưng tôi vẫn rất là khoa hiểu. Lòng tò mò lại nổi lên thêm một bật

Haiz mà nhắc đến tò mò thì tôi mới nhớ ra. Tôi từng nói là đi điều tra theo dõi 3 cô gái này đấy nhưng ngoại trừ ở trường, lúc ra ngoài thì tôi ko lấy được bất cứ thông tin gì hay đột nhập vào nhà mỗi đêm được

Cả 3 người họ đều khoá chặt cửa, kéo rèm lại che hết cửa sổ làm tôi khó lòng nhìn hay nhảy vào. Cứ như họ biết trước điều đó vậy và tôi có hỏi Le điều đó. Cô bạn nói là do Angelia bảo thế chứ ko trộm, hay biến thái lẻn vào nhìn đấy

Lí do hay thật đấy Angelia ạ. Dù mặt Le tỏ vẻ chán nản, ko tin nhưng vẫn làm theo. Mà nghe vậy sao tôi cứ cảm thấy ngứa ngứa đâu ý nhỉ... thật khó hiểu

' đương nhiên là logic trong đầu tôi rồi hỏi ngu thế'

Câu nói của Angelia đã đánh bay tôi ra khỏi dòng suy nghĩ triền miên. Tôi ngượng cười đầy bất lực mà bố lấy trán mình

:)))

' Vậy à? Có vẻ như tôi cần học hỏi thêm nhiều logic phi lý từ cô đó'

Sau đó đầu tôi nảy ra 1 ý tưởng hay ho, tôi trực tiếp thêm lực mà kẹp cổ Angelia, tay không ngừng làm rối bù mái tóc đen kia. Nhìn là biết mất rất nhiều thời gian chuẩn bị rồi. Nhất là nữ giới đẹp là điều quan trọng nhất nên chắc chắn cô sẽ nổi giận thôi

' Má!! Bỏ tay ra tên khốn!! Mái tóc mất mấy tiếng của tao aaaaaa. Bỏ tay ra mau lênnnnnnn'

Angelia dãy dụa, một tay bám lên cánh tay săn chắc của tôi một tay cố gắng ngăn cho mái tóc không bị rối thêm nữa.

'Mà sao tên này cao thế?! Chân mình không chạm đất nữa kìa......'

Phụt!! Hahahahahhahaha

Tôi bỗng nhiên bật cười lớn, tay vẫn ko thả cô nàng này ra khi nghe những dòng suy nghĩ kia. Bây giờ tôi đã cảm nhận được thật may mắn, và cái hạnh phúc khi mình cao rồi, trêu cái con người này vui phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro