Chap 52: Edward's Pov (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward's Pov (2)

Bước vào bên trong, bầu không khí thật hoành tránh , ai ai cũng có bạn cặp của mình và vui vẻ tận hưởng nhảy trước khi bữa tiệc bắt đầu

Le mặt rất là bất ngờ, háo hức nhìn. Có vẻ như là lần đầu đến nơi thế này. Chắc tí nữa phải chỉ cho cô bạn biết đâu là nước nho với rượu vang nhỉ. Hai cái đó màu giống nhau, đặt lại gần nữa tôi sợ cô bạn lấy nhầm rồi say mà Angelia nhìn thấy thì thôi chắc cạch mặt tôi mất. Dù giờ đã thế khoảng một nửa rồi

Trong lúc Le đang lúng túng mà trò chuyện với mấy bạn học thân thiện nào đó thì tôi tiện tay lấy cho mình một ly rượu nhớp vài ngụm. Suy nghĩ của mn liên tục ùa vào đầu tôi hầu hết đều là do sự xa hoa của bữa tiệc ko thì là khen bạn nhảy mình xinh đẹp, đẹp trai và mình thật may mắn.... nhiều lúc tôi cảm thấy ghen tị với năng lực của các thành viên trong nhà. Họ ko phải chịu dày vò như tôi hiện tại. Dù ko muốn nghe nhưng nó vẫn hiện hết lên. Thật sự thời gian đầu tôi đã ko quen mà bực tức lên... nhưng dần dần thì ko thể ko chấp nhận mà làm như bình thường, cố gắng hạn chế nơi đông người nhất có thể

' Marcy!'

Dòng suy nghĩ đầy hào hứng bỗng chốc xuất hiện, nó khác hoàn toàn mà lại nổi nhất trong đầu tôi. Tôi khẽ liếc mắt tìm kiếm dù nghe giọng thì tôi biết rõ người đó là ai

' Hahaa ko ngờ cậu vui đến vậy khi gặp mình đó Angelia'

Rebekah Charottle cười vui vẻ cẩn thận đỡ lấy người vừa gần như nhảy lên người bình đầy hào hứng

' tất nhiên, lâu rồi ko gặp để tớ dẫn cậu đi chơi nhé'

Angelia cười tươi tay kéo nhanh tay của Rebekah Charottle chạy nhảy giới thiệu đủ thứ

Trong lúc 2 con người kia vui vẻ lượn mấy vòng bữa tiệc thì tôi thầm nhíu mày, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Angelia. Cô ấy có phải bị ngáo hay không? Hay do tên hai người đó giống nhau nên nhầm? Làm sao được tôi chắc chắn Marcy thân thiết vs Angelia lắm nên ko có chuyện tên bị nhầm lẫn được . Nhưng tại sao..... Angelia lại gọi Rebekah Charlotte là Marcy??

Tôi chìm miên suy nghĩ lý do mà ko để ý mọi người đã tạm dừng hết mọi hoạt động mà cùng nhau ngước nhìn về phía cầu thang rộng ở đại sảnh. Ánh mắt của tôi đập thẳng vào thân ánh vs mái tóc đen, miệng nói lí nhí gì đó vs mấy người xung quanh thể hiện sự chán ghét của mình

' Đúng nhỉ, Angelia cũng thuộc nhà Mikaelson mà'

' Hơi bất ngờ đấy nha'

'Váy của bọn họ ( nhà Mikaelson) đẹp quá đi. Tớ ghen tị quá ;('

' tớ vẫn thắc mắc sao mà lúc đầu Angelia ko giới hiệu họ của mình mà bọn mình ko nghi ngờ nữa trờiiii'

' Đúng là lạ thật mà quan tâm làm gì tận hướng trước đi'

......

_ Mikaelson..?? Chuyện gì thế này?

Trái ngược lại suy nghĩ của mn, Le bên dưới mặt đầy kinh hoàng thầm nghĩ trong hoang mang

' Sao thế? Angelia ko nói với cô điều gì sao?'

Tôi tò mò quay sang hỏi bạn đồng hành với mình. Chúng tôi hợp tác để cung cấp vài thông tin thiết yếu với nhau nên nhờ có Le thì chắc chắn tôi sẽ được giải đáp mọi thắc mắc. Kể cả việc mà Angelia một con người bình thường có thể đẩy mạnh vampire như tôi ra một đoạn khá xa

'K... không, một chút và cả cái họ này cũng ko!!'

Le nắm chặt tay, lòng hỗn loạn bắt đầu suy nghĩ sâu xa điều gì đó . Tôi dù có hơi cắt dứt lương tâm vì lợi dụng Le hơi nhiều nhưng đó là vì gia đình tôi, tôi ko thể để gia đình mình gặp chuyện. Nếu có thì chắc...... tôi sẽ giết họ

Nói đến đây bỏ qua cảm giác đầy khó chịu trong lòng, có chút tự an ủi bản thân là họ chỉ là người thường và ko thể làm hại gia đình tôi được thì đôi mắt tôi bất giác mở lớn vội quay sang nhìn Le vs vẻ mặt ko thể tin được. Đúng y như kiểu nhìn Isabella lúc đầu ý. Là kiểu tôi hiện tại ko thể đọc được suy nghĩ của Le! Nó tối đen và mông lung khiến tôi có chút hoảng loạn

' Lady and gentlemen, bữa tiệc chính thức bắt đầu'

Giọng nói hai người anh em của 2 người anh em cả nhà Mikelson vang lên cắt đứt sự hoảng loạn, đề phòng của tôi cũng là lúc những dòng suy nghĩ của Le trở lại

Tôi nhíu chặt mày, chuyện gì vậy? Hay lúc nãy do Le ko có suy nghĩ gì hoặc là tôi bị rối loạn quá nên mới ko thể đọc được ? Đầu óc tôi quay vù vù như chóng chóng. Hay chẳng lẽ cái bệnh bạch tạng nó có tác động đến vụ này? Nhưng ..... tôi có bị bệnh đó đâu mà sợ? Chắc chắn là do cái cô nàng kia nói nhiều quá nên tôi mới nhớ lại những từ ngữ này. Chắc chắn luôn

Angelia said: wtf?? Đang yên đang lành bị lôi ra? Anh nghĩ tới là chuyện của anh liên quan beep gì trời?? Đồ khùng!

' Le chúng ta nhảy tôi. Đứng ở giữa mà ko nhảy kì lắm'

Tôi cuối cùng cũng lên tiếng, thân sĩ đưa tay ra gọi cô bạn đồng hành vẫn chìm trong đống suy nghĩ riêng của mình

'Đ... được rồi'

Le sực tỉnh, nhanh chóng ngó nhìn rồi cúi đầu xuống mặt hơi đỏ nắm lấy tay tôi bắt đầu nhảy

Mà sao tôi có dự cảm nếu mình ko phải vampire có cơ thể cứng hơn cả sắt đá thì chân tôi tối nay có nguy cơ nhập viện nhỉ??:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro