Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Vũ Hạo cố gắng bước chân không gây tiếng động, tránh làm thức giấc con vật to xác kia. Mà tiếc thay, Lang Lang không bao giờ ngủ. Chỉ cần không ở bên cạnh Cố Niệm thì nó có thể thức liên tục 7 ngày 7 đêm. Tuy rằng hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cảm nhận được hồn lực ở xung quanh, nó chỉ đơn giản là giả vờ mà thôi.

Nó biết cái người đang đến là ai, nhưng xét thấy chủ nhân thường ngày vui vẻ với hắn nên nó cũng tha cho một lần, chỉ một lần mà thôi.

Thù đả thương chủ nó đòi sau.

Hoắc Vũ Hạo sau khi bước vào phòng liền tiến đến bên cạnh giường. Hắn nhìn thấy dáng vẻ co rúc cuộn tròn trong chăn của Cố Niệm, tiếng thở nhè nhẹ của y khiến hắn yên tâm phần nào. Hắn ngồi xuống ngắn kĩ hơn. Gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi đẹp, lông mi dài đôi khi còn run run, môi hồng hồng trông mềm mại. Hoắc Vũ Hạo nhịn không được đưa tay chạm vào môi y

'Mềm thật!' Hắn nghĩ trong đầu.

Miệng Cố Niệm hơi há ra một tí, đầu y hướng về ngón tay hắn mà tiến tới, sau đó thì...

Phập!!!!!!!!

Hoắc Vũ Hạo kiềm chế lắm mới không hét toáng lên giữa đêm khuya thanh tịnh. Không biết Cố Niệm đang mơ cái quái gì mà lực cắn lại mạnh tới như vậy, cứ như muốn đem ngón tay hắn cắn đứt luôn. Sau một hồi hai bên lôi kéo, bạn nhỏ Cố Niệm cuối cùng cũng thả ra, còn chẹp miệng mấy cái, nói

"Cá.....cá.....cá......đừng đi,......đừng đi!"

'Hóa ra là mơ được ăn, thảo nào cắn mạnh tới vậy!'

"Cá nướng.....đừng chạy!"

"Cá nướng ngon tới vậy sao?"

"Hạo Hạo nướng.......ngon"

Hoắc Vũ Hạo nghe xong mặt có vài vệt hồng. Nếu được hắn ước mình chưa nghe thấy gì cả. Tay nắm lấy lọn tóc rũ trước mặt, vân vê nó trong tay một hồi hắn quyết định quay về phòng.

'Có lẽ ngày mai nên làm ít cá nướng'

.............

Sáng hôm sau, bạn nhỏ Cố Niệm hân hạnh được Vương Đông (một lần nữa) giáo huấn cho một trận, vì cái tội can dự vào trận đấu và không màng tới sức khỏe.

Từ sau trận quyết đấu đó, cách nhìn của mọi người với Hoắc Vũ Hạo thay đổi hẳn. Tuy nhiên vẫn có một số việc vẫn cần phải giải quyết

"Tất cả đứng lên!"

Học sinh vừa nghe tiếng Chu Y theo phản xạ bật người dậy, hiển nhiên có một số người vẫn đứng dậy một cách chậm rãi

"Được, có 30 người không đứng dậy ngay, hoặc ít hoặc nhiều mất thời gian. Tôi đọc tên ai thì ra ngoài hành lang đứng chịu phạt cho tôi"

Chu Y nổi giận lên trông như thế nào, học sinh cũ lớp thứ nhất ai cũng biết rõ.

Với tính cách của Chu Y bốn học sinh đã được điều đi lớp khác. Trước khi ra khỏi lớp cũng không quên một điều

"Cố Niệm!"

"D...dạ"

"Nếu lần sau em còn có cái gan dám can dự vào trận đấu của người khác, tôi sẽ cho em chuyển lớp ngay, rõ chưa!" Sao đó uy vũ xoay người bước đi.

Bạn nhỏ nào đó bị dọa cho sợ, thề không dám chọc giận cô Chu. Tiếp sau đó mọi chuyện vẫn trôi qua rất bình thường.

Với một kì nghỉ hè thế này chính là thời điểm mọi người tự rèn luyện bản thân để có thể trở nên mạnh hơn, bởi sau khi nghỉ hè xong là có kì kiểm tra rồi!

Cố Niệm sau khi thu dọn xong đồ đạc liền lập tức rời đi, y không có nói một tiếng nào với Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo. Chỉ để lại hai lá thư sau đó thì chạy đi mất.

Đoạn đường mà y đi mất đến hai ngày mới tới nơi. Nơi mà y đến cảnh sắc đẹp vô cùng, hơn nữa nơi này còn được bao bọc bởi mùi hương đánh lừa giác quan của người khác.

"Papa" Y lớn tiếng gọi.

Đường Bảo hiện ra, mỉm cười nhìn Cố Niệm.

"Con quyết định rồi phải không?"

"Vâng, con muốn học cách khống chế hồn lực!"

Đường Bảo nhìn đứa trẻ ngây ngô nhưng lại phát ra những lời nói chín chắn, nhịn không được nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp bên cạnh mọi người. Mặc dù bây giờ cũng không khác xưa mấy.

"Niệm Niệm, con cơ thể đặc thù hệ nào cũng không phù hợp. Hồn hoàn của con phải có từ hai đặc tính trở lên nhưng cái nào cũng đều có điểm yếu. Hồn Kiếm, có thể công có thể phòng nhưng mỗi một thanh kiếm cần một lượng hồn lực tương xứng, nếu kiếm bị hủy cơ thể sẽ chịu tổn thương. Sinh Mệnh Tiên Thảo vừa hỗ trợ vừa trị liệu nhưng cũng là dùng hồn lực của mình biến thành thuốc trị bệnh, vừa tiêu hao hồn lực vừa không tác dụng được lên cơ thể. Băng Dực thuộc khống chế, công, phòng còn có thể giúp con bay lượn nhưng lại làm nhiệt độ cơ thể con hạ xuống mỗi khi sử dụng, nếu dùng quá lâu sẽ bị đông cứng mà chết. Cả ba hồn hoàn cái nào cũng là con dao hai lưỡi, lợi cho người khác nhưng lại là hại cho chính mình" Nói đến lại nhìn đứa trẻ trước mặt, mắt đợm chút buồn

"Con ở đây sống cũng đủ lâu, tử khí cùng oán khí cũng đã tiêu tan bớt. Hay là theo ta về Thần Giới, như va-"

"Không được!"

"Tại sao?"

Cố Niệm chần chừ không biết trả lời như thế nào, cứ ấp a ấp úng nói

"Con....không thể về......có rất nhiều..... rất nhiều người.....chờ con.....chờ con quay lại....con......không muốn bỏ rơi họ"

Giọng nói về sau ngày càng nhỏ lại, Đường Bảo nhìn thấy cũng chỉ cười phì một cái, bước đến xoa đầu y đầy yêu thương.

"Đươc rồi, ta không ép con. Không về thì không về. Vậy bây giờ chúng ta học một chút cơ bản về khống chế hồn lực, sau đó thì bắt đầu luyện tập"

"Ân"

Đường Bảo bỏ ra hai ngày trời dạy cho Cố Niệm biết về cách khống chế hồn lực sao cho tốt, cơ bản thì năm xưa y cũng giống như vậy thôi. Mỗi một từ y nói Cố Niệm đều ghi nhớ trong lòng, xem nó là bài học tốt nhất mà y từng học.

"Về cơ bản thì chính là như vậy!"

"Niệm Niệm, bây giờ ta sẽ bắt đầu phần thực hành. Mỗi ngày ngoại trừ ăn ngủ ra còn lại đều luyện tập không ngừng nghỉ hiểu chưa"

"Đã hiểu"

Sau đó ngày nào hồn thú trong rừng cũng thấy có hai bóng người đánh nhau liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng mà chúng không can dự vào, vì chúng còn chưa muốn chết. Với cả đây là địa bàn của Thiên Hồ tông, có ngu mới dám làm bậy ở đây.

Sau khoảng thời gian hè rèn luyện Cố Niệm tiến bộ thần tốc, y bây giờ có thể điều khiển hồn lực theo ý muốn của mình, cũng có thể làm chủ được hồn kĩ không còn gây tổn thương cho cơ thể mình. Hôm nay y thu dọn đồ để trở về học viện.

"Niệm Niệm nghe ta nói. Con bây giờ đã là cấp 39, có hai tím một đen. Ta muốn hồn hoàn tiếp theo của con là màu đen phải có mức tu luyện vừa đủ, cỡ khoảng hơn năm vạn năm thôi. Đừng cố gắng hấp thụ hồn hoàn có niên tuổi quá cao, nếu không cơ thể sẽ sinh ra phản ứng phụ gây bất lợi cho con"

"Con biết rồi!"

"Hồn hoàn kế tiếp con nhất định phải tìm thuộc loại tính hỏa, loại ôn hòa, dùng nó để áp chế Băng Dực cùng đều hòa nhiệt độ cơ thể lại"

"Con hiểu!"

"Còn có khi đến trường phải tuyệt đối tránh xa mấy tên sắc lang cùng biến thái ra. Nếu tên nào tiếp cận có ý đồ xấu, cứ lấy hồn hoàn đè nó, yên tâm có papa bảo kê cho con. Cứ đánh thoải mái!"

"Ân, con nhất định tránh xa mấy tên biến thái ra."

Sau khi đáp ứng từng lời dặn dò của Đường Bảo, Cố Niệm leo lên người Lang Lang - kẻ mà suốt ngày ăn, chơi, ngủ trong khi chủ nhân của mình luyện tập điên cuồng, phóng thẳng về Sử Lai Khắc.

Nhìn thấy bé con rời đi, y lúc này mới quay lại nói

"Thằng bé đi rồi, còn không mau ra!"

Đường Tam đứng nơi gần đó xuất hiện, mỉm cười dịu dàng. Đường Bảo đối với loại nụ cười này chính là không thích, một loại biểu cảm lừa tình người khác như vậy ai mà thích cho được

"Chơi xong rồi, chúng ta về thôi"

"Không về!"

"Tiểu Bảo, đệ đi lâu như vậy khiến ta thật sự rất lo. Công việc của đệ ta đã giải quyết hết rồi, mấy món đồ đệ mua ta cũng thanh toán hết rồi, còn chưa hết giận ta sao?"

"Chưa hết!"

Đường Bảo bày ra biểu cảm giận dỗi, hai má phồng lên hai tay khoanh lại, xoay lưng về phía Đường Tam không thèm nhìn hắn.

"Vậy ta phải làm sao đệ mới hết giận đây?"

"Ta thế nào cũng không hết giận!"

Đường Tam mắt thấy người kia lo giận dỗi không thèm đề phòng sau lưng liền ngay lập tức duỗi tay ra kéo vào lòng, tay ôm lấy eo đặt lên môi y một nụ hôn. Đường Bảo không hề phòng bị cứ như vậy bị Đường Tam hôn, y ban đầu phản kháng nhưng lát sau bị nụ hôn làm cho mềm lòng. Hai người môi lưỡi dây dưa, còn phát ra mấy tiếng rên ái muội, mãi tới khi Đường Bảo không chịu nổi đánh hắn mấy cái thì hắn mới chịu tha

"Hết giận rồi chứ!" Đường Tam (lại) nở nụ cười dịu dàng.

Đường Bảo im lặng không nói gì nhìn đi chỗ khác. Hắn ôm y vào lòng thể hiện hết thẩy sự quan tâm cưng chiều của mình đối với y

"Ta biết, đệ muốn đưa thằng bé về Thần Giới không muốn nó cô đơn mỗi ngày bên bờ Vong Xuyên nhìn từng người đi đầu thai. Ta biết khi đệ nhìn vào nó liền nhớ tới những chuyện không vui trước đây. Nhưng đó đã là quá khứ rồi, những gì của quá khứ thì cứ để nó ngủ yên trong quá khứ. Hiện tại mới là quan trọng."

Đường Bảo vẫn im lặng không nói gì

"Có thể đệ thấy điều mà ta làm là không đúng, phải ta sai khi không để cho thằng bé đến Thần Giới. Nhưng nếu đến nơi đó nó thậm chí sẽ còn cô đơn hơn. Đệ muốn như vậy không?"

"Ta...."

"Với lại bây giờ, đệ không thấy nó đang tận hưởng cuộc sống mới sao. Đợi khi nó trưởng thành và hiểu được mọi chuyện, lúc đó chúng ta đón Tiểu Niệm cùng Vũ Đồng trở về, chịu không?"

Đường Bảo ở trong lòng nghe thấy hắn gọi tên Cố Niệm liền ôm chặt hơn, miệng nói rất nhỏ chỉ mình hắn nghe được

"Ca, ta xin lỗi"

"Được rồi, được rồi! Về thôi!"

"Ca"

"Ân"

"Ta muốn hồ lô ngào đường"

"Đươc, mua cho đệ một cây"

"Cảm ơn c-"

"Sau đó chúng ta cùng về tâm sự buổi đêm"

Đường Bảo cảm thấy tối này mình sẽ không được ngủ yên.

Quay trở lại với bạn nhỏ Cố Niệm, sau khi về đến trường liền chạy thẳng đến chỗ Chu Y. Ngay khi vừa mở cửa đi vào liền thấy Hoắc Vũ Hạo lưng trần xoay người về phía y, trên lưng có hình căm con bọ cạp.

Nhớ lại lời papa nói, mấy tên biến thái thường sẽ cởi áo khoe cơ thể cho người khác nhìn, người bình thường sẽ không như vậy! Y một lần nữa nhìn người trước mặt, sau đó chỉ nói 2 từ

"Biến thái"

Hoắc Vũ Hạo đã phải mất hết hai ngày để chứng minh và giải thích cho Cố Niệm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro