Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Niệm hôm nay không có đi với nhóm Vũ Hạo, y phải gặp một người khác. Một người vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức y có thể bỏ xem trận quyết chiến ngôi vị quán quân đang diễn ra ngay lúc này.

Đi vào rừng sâu thêm chút bữa, y cảm nhận được khí tức quen thuộc. Y chạy nhanh hơn về phía trước, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc

"Papa!"

"Niệm Niệm"

Đường Bảo quay người lại liền nhìn thấy đứa nhỏ mà mình yêu thích. Hai tay dang ra ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng

"Để papa xem nào! Da thịt tốt đó, tóc vẫn còn mềm lắm, có tăng thêm vài cân nè, cũng có cao thêm chút!"

Đường Bảo soi từng chỗ trên cơ thể Cố Niệm, chỗ nào cũng không bỏ qua. Sau khi chắc rằng không có bị mất miếng thịt nào thì liền quay sang hỏi thăm ân cần

"Sao rồi! Cuộc sống ở nơi này thế nào? Thú vị không?"

"Rất thú vị, papa ta học trường mà người từng học. Ở đó vui lắm, có nhiều võ hồn lắm. Niệm Niệm thích lắm!"

"Thích là tốt! Ta lâu rồi không đến thăm Sử Lai Khắc, thật sự là rất nhớ nha. Nhiều lúc cũng muốn xuống thăm lắm, nhưng mà...." Cái tên hỗn đản nào đó không cho ta đi. Thật tức chết ta!

"Papa, người lại trốn việc nữa hả!?"

"Ặc, ta không có. Ta vẫn làm việc chăm chỉ thôi. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của ta, sao con lại hỏi vậy"

"Tại không thấy baba đâu cả!"

Nói xong gương mặt Cố Niệm liền trùng xuống, biểu hiện không vui. Đường Bảo thở dài một cái, ngồi xuống ôm Cố Niệm vào lòng. Thường ngày đúng là Đường Bảo thường đi chung với ai kia, nhưng cũng chính vì tiểu bảo bối trước mặt nên.....hai người chiến tranh lạnh nhau.

"Ta nói rồi, thằng bé sẽ làm con của ta. Ai cũng không cản được ta!"

"Tiểu Bảo đệ phải hiểu, cậu bé khác chúng ta hoàn toàn. Nó đã ở đây hấp thụ tử khí cùng oán khí quá lâu, đưa nó lên Thần Giới sợ là gián tiếp hại chết nó"

"Ca, ngươi cũng nên biết ta là ai. Thượng Thần ta bảo hộ được Thần Giới, bảo hộ được các chư thần, bảo hộ được người phàm. Lẽ nào một đứa trẻ  sống ở bờ Vong Xuyên ta không bảo hộ được!"

"Pa....pa, papa!"

"Ngoan, ta sẽ bảo vệ con" Vuốt ve đứa trẻ trong lòng, mặc cho tử khí bao lấy cơ thể, Đường Bảo vẫn một thân bạch y che chở nó. Đứa trẻ trong lòng đưa mắt về phía đối diện nhìn Đường Tam, mắt nó vô hồn và vô cảm đến mức tưởng như là một con búp bê vậy.

"Tiểu Bảo, ta không thể mạo hiểm được. Ta biết đệ thương yêu nó như cách đệ thương yêu Vũ Đồng, nhưng nó đã quen với nơi này. Nếu đột nhiên đưa nó lên Thần Giới đệ có đảm bảo nó sẽ thích ứng được, chưa nói đến đệ nghĩ những người khác sẽ buông tha cho nó sao?"

"Họ dám! Ta liều cái mạng này!!"

"Đệ nghe ta, tạm thời để nó ở đây. Chúng ta về Thần Giới bàn bạc với mọi người được không?"

Sự do dự hiện lên trong đôi mắt tím xinh đẹp, tuy vậy tay y vậy ôm chặt đứa trẻ trong tay. Bỗng nó cất tiếng nói.

"Papa, sống là gì vậy?"

Hai người sững người nhìn đứa trẻ

"Sống là gì?"

"Chết là gì?"

"Vui là gì?"

"Buồn là gì?"

"Yêu là gì ?"

"Tất cả những thứ đó là gì? Tại sao ai đi ngang qua nơi này cũng đều suy nghĩ như vậy?"

Giọng nói đều đều vang lên trong không gian âm u, như một lời thì thầm phát ra từ đứa trẻ với gương mặt vô cảm. Đôi mắt nó vô hồn nhưng lại thật đẹp, đẹp một màu chết chóc.

"Con có muốn biết không?"

Đường Bảo hỏi, đứa trẻ liền gật đầu.

"Vậy thì được rồi, ta sẽ giúp con. Nhưng những việc còn lại con phải tự tìm hiểu, biết chưa!"

"Tiểu Bảo đệ tính làm gì?"

Đường Bảo đưa đứa trẻ đến một không gian, sau đó thả nó xuống. Đứa trẻ lọt vào vòng xoáy rồi liền biến mất, trước đó nó còn nghe được một câu.

"Con ngoan, sống cho thật tốt, biết chưa"

"Tiểu Bảo đệ làm gì vậy?"

"Ca, huynh nói nó không thể theo chúng ta về Thần Giới, vậy thì ta chỉ có thể làm điều này. Hi vọng nó được sống cuộc sống mà nó mong ước, hi vọng nó hiểu được những cảm xúc mà nó chưa trải qua. Nếu ở nơi phàm nhân có thể khiến tử khí cùng oán khí từ từ tiêu biến vậy thì một ngày nào đó, ta sẽ có cơ hội đón nó về."

"Đệ....thật tình!"

Kể từ sau vụ việc đó, hai người bắt đầu ít gặp nhau lại, ít nói chuyện. Thậm chí còn không nói chuyện với nhau khi ở chung nhà, đám người kia có khuyên can hai bên chỉ là.......sống lâu với nhau nên hai bên đều cứng đầu cứng cổ bảo vệ quan điểm.

(Lạc Ẩn: Tất nhiên chúng ta đều biết là đến cuối cùng là người nào phải chạy đi dỗ người nào)

Nghĩ tới là liền giận lên! Hứ!

"Ta sẽ ở nơi này, chừng nào tên đáng ghét đó còn chưa chịu đồng ý với ý muốn của ta thì đừng mong ta quay về gặp hắn. Cho dù hắn có đích thân tới xin lỗi ta cũng không thèm về!"

Papa thật trẻ con —— Bạn nhỏ nào đó nghĩ trong lòng.

Sau đó hai cha còn ngồi hàn huyên tâm sự tới không biết trời trăng mây sao gì. Tới khi Cố Niệm trở về kí túc xá thì bị mắng cho một trận bởi vị đại nhân Vương Đông, còn bị lôi kéo qua ngủ chung phòng với lí do :" Lỡ nữa đêm ngươi chạy ra ngoài thì sao, hay có tên biến thái nào đột nhập phòng ngươi với ý đồ đen tối thì phải làm thế nào!?"

Người ngoài nhìn vào cảm thấy giống như anh trai đang bảo vệ đứa em bảo bối khỏi mấy con sắc lang xung quanh.

Thật sự thì bên cạnh có một con sắp biến hình kìa.

-Khoảng ba tháng sau-

Cố Niệm ôm Lang Lang trên tay, nâng niu âu yếm còn hay cọ mũi nó. Hành động đáng yêu này đã được một hiệp hội gồm ba người thu vào mắt.

Đáng yêu bỏ mịa!!!!!!!!!

"Chết rồi Vương Đông, sức đề kháng của tôi ngày càng kém. Nhìn thêm vài lần chắc sẽ chết mất!"

"Tôi đỡ hơn chắc, phòng cậu ta ở kế bên. Lâu lâu đi qua lại bắt gặp cái tướng ngủ rúc rúc vào trong chăn, cứ như con mèo. Có trời mới biết tôi kiềm chế cỡ nào"

"Vũ Hạo thì sao?"

Hai người đánh mắt sang nhìn thiếu niên với gương mặt phờ phạt.

Kể từ cái ngày đó, hắn luôn ăn không ngon ngủ không yên. Sáng mở mắt đầu tiên không phải là đánh răng rửa mặt, mà là muốn gặp Cố Niệm. Ăn cơm cũng nhớ, học cũng nhớ, luyện tập cũng nhớ, tới cả khi ngủ cũng nhớ. Riết rồi cứ như bị mắc hội chứng tương tư trong tình yêu.

À, mà đúng là hắn yêu thật.

Nếu không thì tại sao mũi hắn lại chảy máu nhỉ!

"Trời ơi, Vũ Hạo cậu mau tỉnh lại đi. Cầm máu mau lên, mau lên"

"Tên kia, rốt cuộc thì ngươi bị cái gì vây. Đừng có làm cho mọi người sợ, ai đánh cho tên này tỉnh đi"

Bạn nhỏ Cố Niệm không biết đang xảy ra chuyện gì.

Lát sau thầy Vương vào lớp. Muốn chọn người cho vị trí lớp trưởng, tất nhiên  chuyện này không thành vấn đề, vấn đề là ở chỗ này.

"Thầy giáo Vương, em có ý kiến khác. Hoắc Vũ Hạo không có tư cách tham gia bình chọn lớp trưởng!" Vu Phong đứng dậy nói, cô không chấp nhận việc một tên chỉ có một hồn hoàn có tư cách tham gia bầu chọn lớp trưởng như bao người khác.

"Bọn họ cùng nhau đạt danh hiệu quán quân thì đương nhiên có tư cách. Danh sách của tôi hoàn toàn dựa theo thành tích và thực lực của từng người"

"Em không phục! Nó chỉ là một đứa nhất hoàn mà lại có tư cách tham gia bình chọn lớp trưởng, chuyện này không ai phục tùng cả! Nếu có bản lĩnh thì hãy để nó đánh bại em, lúc đó em sẽ phục"

Dường như lời nói của Vu Phong khiến một số đông người trong lớp đồng tình. Họ cảm thấy một người như Hoắc Vũ Hạo được được vào Sử Lai Khắc là quá may mắn rồi.

"Đố kị là một thói xấu!" Cố Niệm ngồi bên cạnh Vũ Hạo lên tiếng "Đố kị bắt nguồn từ việc cảm thấy bản thân mình yếu kém hơn người khác. Ban đầu cho rằng kẻ đó yếu đuối nhưng rồi lại bị chính kẻ yếu đuối đó đánh bại. Tâm rối loạn, cảm thấy thật vô lí, từ từ sinh ra ác cảm rồi rồi dần cảm thấy chán ghét, bất kì hành động gì người đó làm đều cảm thấy không vừa mắt. Tất cả mọi người là đang cảm thấy như vậy phải không?"

Chỉ bằng mấy câu nói như vậy liền khiến tất cả mọi người im lặng không ai lên tiếng cả, bởi nếu đáp lại chính là gián tiếp thừa nhận bản thân đang đố kị Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông bật ngón cái khen ngợi Cố Niệm. Cách đánh vào tâm lí này cũng là quá lợi hại đi. Có mấy học sinh quay xuống ánh mắt căm ghét nhìn Cố Niệm, Lang Lang phản ứng gầm gừ mấy đạo ánh mắt đó

Gì, muốn đụng tới chủ nhân thì bước qua xác của bổn lang trước! Ta đây không ngán đứa nào đâu —— Con vật nào đó nghĩ trong đầu.

Cố Nệm đối với mấy ánh mắt đó là không mất bận tâm, đầu y bỗng chốc nặng trịch và có cảm giác ai đó đang vò cái mái tóc liền nhìn sang bên cạnh. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười dịu dàng với y, hắn nói

"Không cần vì tớ mà làm mọi người khó chịu với cậu" Hắn đứng dậy "Trước khi thầy tuyên bố hủy bỏ tư cách tham gia bình chọn của em, em chỉ muốn nói em chấp nhận sự thách thức của Vu Phong. Nếu em thắng thì mọi người phải bình chọn lại"

Trận chiến này với Vũ Hạo mà nói chính là phải thắng. Nếu hôm nay hắn nhu nhược nhẫn nhịn thì cả đời còn lại đừng hòng ngóc đầu dậy. Vậy nên hắn nhất định phải đánh, thắng cũng được thua cũng được, nhất định phải ra dáng một thằng đàn ông.

Trên khán đài không biết có bao nhiêu người bàn tán về hắn, không ai trong số họ tin là hắn sẽ thắng. Tất nhiên ngoại trừ những người đã được lĩnh giáo võ hồn của hắn.

"Lão Tào cậu nói thử xem, rốt cuộc tên Hoắc Vũ Hạo này làm sao vậy?"

"Không biết nhưng đừng quên đội chúng ta thua đội của Hoắc Vũ Hạo đấy!"

"Cậu bị đánh cho tới hồ đồ à?"

"Có cậu mới thần kinh. Ấy, là Cố Niệm kìa!"

Chu Tư Trần theo hướng tay của Tào Cẩn Hiên nhìn qua, cách đó không xa là bạn nhỏ Cố Niệm đang ôm Lang Lang trong tay.

"Học sinh đặc cách. Theo mình biết thì các thầy cô đặc biệt chú trọng cậu ta, tu luyện nhanh, võ hồn lạ. Có một vài học sinh trong lớp không vừa mắt cậu ta nhưng có các lão sư sau lưng bảo hộ nên chẳng ai nói gì!"

"Cậu có thấy....cậu ta hôm nay...."

"Hôm nay???"

"Dễ thương hơn mọi ngày không"

Sau đó Chu Tư Trần đánh một cái vào Tào Cẩn Hiên.

"Cậu đúng là thua đến hồ đồ rồi!"

"Gì, cậu không đồng tình à!?"

"Đương nhiên.....tôi không bác bỏ ý kiến đó. Nhưng làm ơn cũng giữ chút hình tượng lại cái. Người ta bên nhóm của Hoắc Vũ Hạo đấy!"

Bên này Vương Đông bỗng dưng cảm thấy nên đứng gần Cố Tiểu Niệm một chút, cảm giác mấy con mắt cứ nhìn nhìn khiến anh khó chịu sao đâu! Quan trọng hơn là bây giờ tập trung vào trận đánh của Vũ Hạo

'Mình tin ở cậu Vũ Hạo, cậu chắc chắn sẽ làm được!'

Trận đấu vừa bắt đầu, Vu Phong liền xông lên tấn công, Vũ Hạo hai mắt nhắm lại né đòn đánh sau đó một cước đá vào mông. Khụ khụ, thiếu niên ngươi cảm thấy mình chưa gây thù oán đủ hả, cư nhiên đá vào mông con gái nhà người ta. Vu Phong thẹn quá hóa giận, xoay người tung cước nhưng Vũ Hạo vẫn né được. Hắn vòng ra sau lưng dùng Huyền Ngọc Thủ chưởng đến khiến Vu Phong văng về phía trước.

Giận càng thêm giận, quyết định sử dụng đến hồn kĩ. Vũ Hạo né đòn sau đó thì đánh cho Vu Phong một cái.

"Hoắc Vũ Hạo tên khốn nan nhà ngươi. Đi chết đi" Cư nhiên lại một lần nữa đánh vào mông cô "Ta nhất định giết chết ngươi!"

Nhận thấy tình hình căng thẳng Hoắc Vũ Hạo liền sử dụng Tinh Thần Xung Kích. Đầu Vu Phong đau như búa bổ nhưng vẫn cố gắng đánh một đòn thật mạnh khiến Vũ Hạo văng ra phía sau.

"Thắng thua đã định rồi!"

Mọi người đều nhận định như vậy, Lang Lang bỗng chốc run lên, miệng gầm gừ mấy tiếng khó chịu. Cố Niệm nhìn thấy xung quanh Hoắc Vũ Hạo xuất hiện sát khí, rất nhiều sát khí. Cố Niệm ném Lang Lang sang một bên từ trên khán đài nhảy xuống bất chấp sự ngăn cản của Vương Đông. Y chạy đến thật nhanh, hai bên hiện lên hai thanh kiếm, di chuyển hai thanh kiếm thật nhanh đến chắn trước mặt Vu Phong. Bên này Hoắc Vũ Hạo mắt đổi một màu xám xịt, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt, giống như một tử thần. Cố Niệm phóng đến trước mặt Vu Phong vận hồn lực làm lá chắn, quay ra phía sau

"Mau chóng rời khỏi!"

Vu Phong lúc này đã quá sợ hãi, hai chân không theo ý cứ đứng một chỗ. Rốt cuộc cũng không di chuyển được. Cố Niệm tập trung toàn bộ hồn lực bảo vệ cơ thể y cùng Vu Phong, chỉ tiếc Linh Hồn Xung Kích này quá mạnh, ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. May mắn cho Vu Phong có hai thanh kiếm cùng hồn lực bảo hộ, cô ta chỉ đơn giản là bị choáng và đau nhức phần đầu.

Nhưng Cố Niệm chắn trước cô ta, nên hứng chịu phần lớn đòn tấn công. Công thêm việc dùng hồn kĩ và dụng hồn lực làm lá chắn. Cả cơ thể ngã xuống sàn đấu, trước sự chứng kiến của nhiều người. Lang Lang hóa lớn chạy đến, nó dụi mũi vào cơ thể y, sau đó cắn lấy áo y ném lên lưng. Một mạch chạy về phía kí túc xá mặc kệ những người xung quanh đang hành động gì. Nó chỉ biết nếu bây giờ không về kí túc xá có nguy cơ chủ nhân của nó sẽ ngủ 3 ngày liền không tỉnh lại. Vừa về đến nơi nó liền y như cũ đặt người lên giường, lôi ra cái túi nhỏ lấy ra khoảng 2 hạt giống, thả vào miệng Cố Niệm. Sau đó liền ra ngoài cửa phòng nằm đó canh chừng. Thân thể to lớn chắn trước cửa, có không ít người sau khi biết tin liền có ý đến thăm nhưng mà tất cả đều bị nó đuổi về hết.

Hoắc Vũ Hạo sau khi bất tỉnh rồi tỉnh dậy liền được vinh hạnh nghe Vương Đông giáo huấn cho một trận, anh còn nói cho hắn biết tình hình của y.

"Con chó to xác đó ai cũng không cho vào, còn gầm gừ với bất kì ai có ý dùng hồn lực. Thật sự là muốn cũng không thăm được! Này, ngươi đi đâu vậy?"

"Đi thăm cậu ấy" Hắn cảm thấy áy náy khi làm tổn thương y.

Nên ít nhất là xem tình hình hiện tại của y thế nào.

-------------------------

Ta cảm thấy truyện viết dài một chút sẽ hay hơn, kịch tính hơn, tình cảm hơn.

Các người nói xem có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro