Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc thi bắt đầu"

Ngay khi vừa dứt câu Vương Đông cùng Vu Phong hai bên xông vào nhau. Võ hồn của Vu Phong là Hồng Long có thuộc tính hỏa. Cô ta chặn đòn tấn công của anh khiến anh phải lùi lại.

'Ủa, sao không nóng?'

Vương Đông giật mình khi phát hiện ra bao quanh cơ thể là một luồng ánh sáng xanh mát lạnh.

"Nhìn kìa!" Anh quay đầu về phía sau.

Sau lưng Cố Niệm là một đôi cánh màu xanh lam được làm từ băng, cơ thể y đầy những đường nét uốn lượn màu đỏ, đuôi mắt vẫn có hình một bông hoa. Tóc lại dài hơn một chút.

'Đây là hồn kĩ mới của Cố Niệm'

"Mạn Mạn Hồi Ức: Băng Dực"

"Băng Dực!!?"

Cố Niệm nhìn Vương Đông mỉm cười nói

"Không cần sợ nóng, cứ việc tiến công đi!"

Doãn Nhi được sự giúp đỡ của Ninh Thiên rất nhanh hướng tới chỗ Cố Niệm tấn công.

"Thất bảo chuyển thành lưu ly tháp. Nhất viết: Tốc"

Vũ Hạo kết hợp tinh thần thám trắc của hắn với Cố Niệm, y nhanh chóng phòng bị.

"Hồn Kiếm" Hai thanh kiếm từ đâu xuất hiện chặn đường tấn công của Doãn Nhi khiến cô phải lùi lại.

"Là hồn kĩ đó!" Các giáo sư trên lầu nhanh chóng nháo nhào vì sự xuất hiện của hai thanh kiếm.

"Hạo Hạo có nhìn ra không?"

"Không được. Quả là hồn tôn, không chỉ hồn lực mà kinh nghiệm cũng rất dày dặn!"

"Vũ Hạo ngươi nói gì!? Bộ ngươi quên chúng ta cũng có hồn tôn à!"

Lời nói của Vương Đông như đánh vào lời hồi nãy của Vũ Hạo, nhưng đây là chỗ đánh nhau không phải để cãi nhau.

Cố Niệm nhanh chóng dồn Nam Môn Doãn Nhi về phía của Ninh Thiên, Vương Đông nhận thấy được điều y làm nên cũng nhanh chóng dồn Vu Phong về phía kia. Ngay khi ba người bị dồn về một chỗ, ngay lập tức một cái nhà giam băng mọc lên. Hơn nữa chân của ba người cũng bị đóng băng mất.

"Cố Tiểu Niệm ngươi giỏi lắm!"

Vương Đông bay đến ôm Cố Niệm vào lòng, còn xoa đầu y nữa. Vũ Hạo nhìn hai người lắc đầu.

Bỗng dưng Cố Niệm kéo mạnh Vương Đông sang một bên, hai cánh che phía trước đỡ lấy đòn tấn công đầy lửa của Vu Phong. Hai bên lại một lần nữa đánh nhau.

Tất cả các đòn tấn công của Vu Phong cùng Nam Môn Doãn Nhi đều bị nhìn thấu. Ninh Thiên bỗng nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

"Là hắn, Doãn Nhi tấn công tên chỉ có một hồn hoàn đi!"

"Không được đâu!" Cố Niệm nói

Hai thanh kiếm biến thành bốn, chúng bay lượn trên sàn đấu như đang nhảy múa vậy. Nhận thấy hai người kia bị Cố Niệm giữ chân, Vương Đông lập tức sử dụng hồn kĩ

Điệp Thần chi Quang.

Ánh sáng phát ra từ người Vương Đông, ánh sáng che mất tầm mắt của họ. Nhân lúc này Vũ Hạo dùng Linh Hồn Xung Kích, khiến cho tác dụng của Thất bảo lưu ly biến mất còn ảnh hưởng đến Ninh Thiên.

Không có Thất bảo lưu ly hỗ trợ, Doãn Nhi bị đánh cho ngất đi.

Vương Đông nhanh chóng tiến đến chỗ Vũ Hạo, sức mạnh tiêu hao nhiều chỉ sợ ngài mai gặp phải đối thủ mạnh thì khó thắng. Cơ thể nhận được cảm giác quen thuộc, Cố Niệm ở phía sau không ngừng sử dụng Sinh Mệnh Tiên Thảo lên hai người. Xem ra không cần lo sợ nữa rồi!

Trận này, lớp 1 thắng.

"Bây giờ thì mọi người hài lòng rồi chứ!"

Các giáo viên khác đều gật đầu. Quả nhiên là học sinh được đặc cách, từ võ hồn đến hồn kĩ đều rất đặc biệt. Xứng đáng nhận được sự chú ý của mọi người.

Ninh Thiên nằm trong phòng nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe được tiếng động từ cửa sổ. Có người bước đến gần giường, đặt tay lên tay cô. Một nguồn năng lượng chảy vào trong cơ thể.

"Tuy ban nãy là đối thủ, nhưng chúng ta vẫn là học cùng một học viện. Coi như lời xin lỗi về đòn tấn công vừa rồi của hai người họ"

Sau đó liền lập tức rời đi. Khuất mắt trong lòng của Ninh Thiên cũng được gỡ bỏ. Ban nãy khi đánh nhau bị trúng hồn kĩ của tên Vũ Hạo, vốn dĩ có thể bị thương nặng hơn nhưng không hiểu sao giống như có thứ gì đó bao bọc lấy khiến cho đòn tấn công giảm vài phần.

'Xem mình phải cố gắng hơn nữa!'

.......

Ngày hôm sau, bạn học Cố Niệm bị ép phải ngồi dưới sân coi thi đấu. Vì sao? Ấy vậy thì phải hỏi bạn ấy hôm qua đi về phòng bị gì mà giữa đường ngã gục, may còn có Vũ Hạo gần đó đỡ về, chứ không là nằm một đống ở giữa đường rồi

"Không công bằng!" Bạn nhỏ giận dỗi nói.

"Công bằng cái rắm!!! Ngươi rõ biết Sinh Mệnh Tiên Thảo không sử dụng lên cơ thể mình được cũng không nói cho bọn ta nghe. Chưa đánh ngươi là may rồi. Ngồi đó tới khi sức khỏe hồi phục. Trận sau cho ngươi đánh"

Thật ra thì dù Vương Đông không nói thì Cố Niệm cũng làm vậy. May mắn hôm qua còn sót lại vài tia lí trí, chứ không là trước mặt Vũ Hạo hiện nguyên hình dạng rồi! Chỉ cần không sử dụng hồn lực là được.

Chỉ là trời không cho phép.

Vũ Hạo bị đánh bay khỏi sân, hai người Tiêu Tiêu cùng Vương Đông lòng phẫn nộ. Quyết trả thù cho Vũ Hạo.

Cố Niệm chậm rãi bước đến trong thì điềm tĩnh nhưng thực chất mắt tràn đầy sát khí như muốn một kiếm đâm chất tên mập kia. Nhưng mà bây giờ cứu người quan trọng hơn.

"Thầy để em"

"À được"

Sinh Mệnh Tiên Thảo kích hoạt, hồn lực liên tục chạy trong cơ thể được phục hồi nhanh chóng. Vũ Hạo mở mắt ra, điều đầu tiên hắn làm là ..... hoảng hốt. Vì để tăng nhanh khả năng phục hồi, cách tốt nhất là phải có sự tiếp xúc cơ thể nên Cố Niệm ôm cả người Vũ Hạo. Vừa thấy hắn tỉnh dậy liền hỏi

"Ngươi đỡ hơn chưa?"

"Ư.....Ưm!" Có ai thấy mặt của bạn Vũ Hạo đỏ lên không?

Trên sàn đấu lúc này là một thanh kiếm cực đại được tạo ra từ hồn lực của Vương Đông. Lúc này một bàn tay to lớn chặn đường kiếm lại, còn thêm vào một tiếng hú làm cho hai cái hồn kĩ nát ra. Lang Lang chạy đến đỡ lấy Tiêu Tiêu cùng Vương Đông. Cơ thể nó to hơn hồi đầu, trên chân và đuôi còn có giáp bọc thể. Xem ra chủ nhân thăng cấp thì nó cũng tiến hóa theo.

Những tình tiết sau đó điều y theo truyện mà diễn ra nên, bản cô nương đi trước đây. Các vị cứ đọc tới chap 30 rồi quay lại tìm ta. Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro