Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì!? Chứng minh thực lực!"

Chu Y tức giận đập bàn một cái, những người xung quanh chỉ im lặng không nói gì.

Chả phải đã thống nhất với nhau là Cố Niệm khỏi cần thi đấu sao? Sao bỗng dưng lại thay đổi suy nghĩ.

"Chu Y, cô không cần phải quá nóng giận như vậy! Chẳng qua là việc Cố Niệm một lần phi thăng lên cấp ba mươi thật sự đối với mọi người là chuyện phi thường. Cũng chỉ là muốn kiểm chứng lại thực lực của em ấy để khẳng định rằng em ấy xứng đáng với sự chú ý của các thầy cô"

'Không, các người chỉ muốn biết cái hồn hoàn tiếp theo của nó mà thôi!' Chu Y trong lòng thầm khẳng định.

Quả thật so với Sử Lai Khắc bát quái khi xưa thì Cố Niệm có phần hơn hẳn họ chút. Với lại người đứng sau lưng y phải có lai lịch vô cùng lớn, nếu không thì hiệu trưởng cũng không phải chiếu cố đứa trẻ này.

Thôi thì chỉ cho y chiến một lần, chỉ một lần thôi.

.....

Đêm xuống, Hoắc Vũ Hạo đứng trước phòng đi qua đi lại, cứ mỗi lần giơ tay chuẩn bị gõ cửa liền rụt tay về.

Đã được hai ngày kể từ khi thăng cấp 30, Cố Niệm đóng cửa phòng lại, không cho ai vào cũng không có mở cửa gặp mặt ai, báo hại hắn bị Vương Đông cùng Tiêu Tiêu cứ lải nhải bên tai suốt. Kì thực là phiền chết đi được.

Nhưng không phủ nhận là hắn có chút lo lắng cho y. Bỗng dưng không có cái đầu đỏ ngày ngày đi theo miệng gọi 'Đông Đông' , 'Hạo Hạo' thật sự ... có chút không quen.

Vũ Hạo quyết định lấy hết toàn bộ can đảm đứng trước cửa. Lúc này một mùi hương lạ bay ra từ phòng. Mùi hương lúc thì nhẹ dịu như hương hoa, lúc lại say nồng như hương rượu. Lúc có lúc không thật sự khiến người khác không khỏi tò mò.

Cửa hé mở ra một chút, bên trong căn phòng thiếu niên ngồi trên cái giường xoay lưng lại với cửa không có chút phòng bị. Xung quanh y, có rất nhiều cây hoa màu đỏ mọc ở khắp căn phòng, một màu đỏ diễm lệ.

'Là bỉ ngạn trong truyền thuyết'

Mắt dời từ sàn nhà lên cái giường. Trước mắt của Vũ Hạo là một thiếu niên với mái tóc màu đỏ, đuôi tóc nói với những đóa hoa bỉ ngạn nở đỏ rực, trên thân tóc có thêm vài bông mọc lên. Tấm lưng trắng xinh đẹp lại trông mỏng manh yếu ớt, tựa như cánh hoa chạm vào liền rơi xuống đất. Trên lưng có hai đạo hoa văn màu xanh ở hai bên lưng, dài chừng 10 đến 15 centi. Chúng phát sáng lên chốc lát rồi nhanh chóng biến mất.

Những đóa hoa dưới đất bỗng rung lên khiến Vũ Hạo cùng Cố Niệm giật mình, y lên tiếng

"Là ai!?"

Âm thanh khác hẳn thường ngày, có phần quyến rũ hơn. Vũ Hạo trước khi chạy về phòng kịp nghe âm thanh đó.

Cố Niệm mở toan cánh cửa phòng ra, y không thấy bất kì ai xung quanh phòng. Có lẽ do quá nhạy cảm nên lầm tưởng. Mắt đỏ nhìn xuống nhưng đóa hoa đang rung động, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, quay trở về sự yên tĩnh ban đầu của nó.

Đêm nay, chính là thời điểm mọi chuyện bắt đầu.

.....

Hôm nay, có một trận đánh vô cùng hấp dẫn. Thu hút vô số người xem, hai bên đội ai cũng thực lực cường đại vô cùng. Chỉ là...

"Cố Tiểu Niệm thật sự phải tham gia thi đấu sao?"

Vương Đông thẳng thắn hỏi, anh nhìn vào Cố Niệm đang đứng âu yếm con vật nhỏ trên tay, lâu lâu lại nhìn mọi người xung quanh rồi tiếp tục vui đùa. Chu Y không nói gì mà chỉ gật đầu một cái, dù không muốn nhưng không thể làm gì được.

"Cố Niệm"

"Vâng"

"Em ... hôm nay tham gia thi đấu đi"

"Dạ"

Gương mặt lộ rõ sự vui vẻ, tràn đầy sức sống. Vương Đông ngay lập tức nhéo hai bên má, nói

"Vui cái gì!? Ngươi vui ta không vui, dựa vào cái gì mà tên tiểu quái vật ngươi phải chứng minh thực lực cho cái đám người đó chứ! Hừ!"

Hai tay cứ kéo ra kéo vào cặp má mềm mịn kia, anh muốn kéo, kéo cho khi nào dãn ra mới thôi, xúc cảm hảo tốt a.

Cố Niệm bị kéo má một hồi liền tạc mao với anh

"Đau, ngươi bỏ ra!"

"Bổn đại gia không bỏ, ngươi có giỏi thì bắt ta dừng lại"

Sau đó lưng liền chịu cảm giác đau đớn, Tiêu Tiêu một phát vỗ mạnh vào lưng anh. Sau liền ôm lấy Cố Niệm, ra dáng người mẹ che chở con

"Tiêu Tiêu, hắn ăn hiếp ta. Đông Đông ăn hiếp ta"

"Tên Cố Niệm ngươi!"

"Vương Đông, ngươi đừng tưởng có võ hồn đẹp là giỏi. Bản cô nương có song sinh võ hồn, ngươi còn ăn hiếp A Niệm ta lập tức lấy chúng đè bẹp ngươi!"

"Ta sợ chắc, có giỏi thì tới đây!"

"Các ngươi có còn coi ta ra gì không?"

Chiến tranh kết thúc trước khi nó kịp nổ ra, tất cả là nhờ có Chu Y lão sư tài ba của chúng ta.

Ba người lập tức ai về vị trí nấy, không muốn bị phạt chạy vòng sân trường.

Hai bên bước ra đấu trường

"Lớp 9, Nam Môn Doãn Nhi, chiến hồn đại sư cấp 24 khoa mẫn công"

"Lớp 9, Vu Phong, chiến hồn đại sư cấp 25 khoa cường công"

"Lớp 9, Ninh Thiên, khí hồn tôn cấp 31 khoa phụ trợ"

Vương Đông kinh ngạc vì có khí hồn tôn, tuy nhiên anh vẫn thấy còn thua xa tiểu quái vật nhà anh.

"Lớp 1, Vương Đông, chiến hồn đại sư cấp 24 khoa cường công"

"Lớp 1, Hoắc Vũ Hạo, chiến hồn đại sư cấp 17 khoa khống chế"

"Lớp 1, Cố Niệm, hồn tôn cấp 35"

Một trời im lặng, thật sự là im lặng vô cùng.

"Cố Niệm, khai mau! Ngươi là yêu quái phương nào hả! Làm gì có người nào chỉ vài ngày liền thăng 5 cấp. Có phải ngươi có cao nhân đứng sao trợ giúp, nói mau!!!!!!!"

Vương Đông nắm lấy hai vai lắc liên tục không điểm dừng, anh cảm thấy thế giới này thật chẳng có tí đạo lí nào cả. Một tí cũng không

"Ngươi không vui sao?" Cố Niệm cúi mặt hỏi

"Ta tất nhiên không vui!" Vương Đông giả bộ giận dỗi, hai tay khoanh lại quay lưng về phía y.

Thực chất ngay từ đầu gặp anh đã có ý niệm muốn bảo vệ y, chỉ là không ngờ thực lực lại là một khoảng cách khác biệt đến vậy.

Xoay người lại tính nói cái gì đó, liền bị hình ảnh trước mắt làm cho bất ngờ

"Vậy thì ta sẽ chờ. Chờ cho đến lúc ba người đều là hồn tôn, chúng ta sẽ cùng nhau bước trên con đường này. Ta, ngươi, Hạo Hạo và Tiêu Tiêu cùng nhau tạo nên lịch sử mới cho Sử Lai Khắc, được không?"

Gương mặt nhỏ nhắn, nụ cười tươi trên gương mặt ấy khiến biết bao nhiêu kẻ phải rung động

'Đẹp quá! Manh quá! Cứu mạng!!!!!!' Tiếng lòng của biết bao nhiêu người.

Vương Đông mặt ửng sắc hồng, ngại ngùng quay mặt chỗ khác. Tay đặt lên mái đầu đỏ ấy, nhẹ nhàng xoa

"Ngươi đấy, .... bớt tỏ ra dễ thương đi!" Cũng bớt khiến ta mềm lòng đi

Hoắc Vũ Hạo, mặt đỏ hết cả lên không dám nhìn thẳng, tim hắn đập liên hồi dường như không muốn dừng lại

Cảm xúc này ..... là sai trái, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro