Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu sát hạch tân sinh kì thực rất đông người nha, đông vô cùng. Cố Niệm ngơ ngác nhìn xung quanh, đông người như vậy xem ra kì thi này rất quan trọng, khiến cho Cố Niệm lòng hồi hộp cũng muốn tham gia. Nhưng đâu có được, y là trường hợp đặc biệt. Đâu phải ai cũng được đặc cách đâu.

Bản thân Cố Niệm lòng hưng phấn muốn tham gia thi đấu, còn mấy người kia thì...

"Nhìn cái gì! Bộ mấy người chưa từng thấy con trai tóc đỏ sao? Quay mặt đi chỗ khác, không bổn đại nhân đập cho bẹp dí giờ!"

Vương Đông phản ứng kịch liệt với mấy cái nhìn hướng về Cố Niệm, anh không thích cái cách mà họ nhìn tên ngốc này, đặc biệt là còn bàn tán xôn xao.... à và không thiếu vài ánh mắt dâm tà nữa. Tiêu Tiêu đi phía sau cũng trưng ra ánh mắt giết người nhìn xung quanh cảnh cáo. Hoắc Vũ Hạo thì.... đi hơi gần Cố Niệm một chút.

Học sinh xung quanh vẫn không ngừng bàn tán

"Nè nè, có thấy người kia không?"

"Mái tóc và đôi mắt màu đỏ cùng với con cún nhỏ trên lưng ấy hả?"

"Phải, Cố Niệm đó. Học sinh đạt cấp 21 được đặt cách cho qua kì thi này"

"Thật hay đùa vậy. Xem ra không thể xem thường"

"Nhìn kìa, Cố Niệm đó. Mình chỉ nghe mọi người nói thôi, bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy, cậu ấy thật sự rất khả ái đó"

"Phải a, mình muốn được làm quen với cậu ấy quá. Nhưng mà hai chàng đi bên cạnh cũng đẹp không kém nha!"

"Đúng đúng"

Không biết vì sao chuyện bí mật này lại bị ai đó lắm mồm không giữ miệng truyền cho nguyên một trường biết. Bây giờ thì không lo mất tích, chỉ lo bị bắt cóc thôi!

"Mọi người cứ thi đấu đi, ta không sao đâu!" Cố Niệm lên tiếng bảo, bởi vì y thấy sắp đến giờ thi đấu của ba người, không muốn ba người bị chậm trễ.

"Không được, với cái suy nghĩ của trẻ lên 3 như ngươi, ta làm sao yên tâm đi thi được! Ngộ nhỡ đang thi đấu mà gặp mấy tên không đàng hoàng thì phải làm sao?"

Vương Đông lên tiếng, bên cạnh còn có Vũ Hạo cùng Tiêu Tiêu gật đầu phụ họa. Cảm giác giống như một gia đình đang bao bọc đứa con một cách... quá thừa thải.

"Ta có ý này!" Tiêu Tiêu lên tiếng sau khi trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Nàng thì thầm to nhỏ vài tai hai người kia và sau đó là một cái gật đầu chắc nịch từ hai người. Trên đầu Cố Niệm mọc một dấu chấm hỏi

.........

[Trận đầu tiên của vòng đầu tiên, sinh viên lớp 1, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu. Gặp sinh viên lớp 3, Âu Dương Tuấn, Trần Tuấn Phong, Triệu Hạo Thần]

Trên sân có sáu người, ai cũng tràn đầy khí thế chuẩn bị chiến đấu. Ngay khi vừa nghe hô bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo sử dụng 2 tinh thần trắc thám và cộng hưởng kết hợp với Vương Đông, Quanh Minh Nữ Thần Điệp. Võ hồn vừa hiện đã đánh thẳng vào tâm lí của ba đối thủ lớp 3.

Mà ba người này quả thật quái vật nha, vượt qua năm vòng một cách thuận lợi vô cùng. Xem ra tương lai trường học không thiếu quái vật đâu.

À phải rồi, có lẽ mọi người đang thắc mắc Cố Niệm ở đâu. Y đang ở cùng với Chu Y - theo lời đề nghị của Tiêu Tiêu nên hiện tại đang rất không vui. Y muốn xem mọi người đi đấu, muốn được thấy hồn hoàn, muốn được thấy võ hồn.

"Lão sư, xin người đó, cho em đi xem mọi người chiến đấu đi!" Cố Niệm lên tiếng nài nỉ

"Không được" Chu Y cứng rắn trả lời.

"Lão sư, em hứa sẽ ngồi một chỗ, không chạy lung tung"

"Không được" Phải cứng rắn lên

"Em hứa sẽ không phá ngang trận đấu"

"..."

"Lão sư"

Chu Y không nói gì chỉ ra hiệu cho Cố Niệm rời khỏi, lập tức cái người kia chạy đi tới khu sát hạch. Vừa tới nơi liền lập tức thấy nhín ba người Vương Đông, Tiêu Tiêu, Hoắc Vuc Hạo lập tức vẫy tay chào

"Đông Đông, Hạo Hạo, Tiêu Tiêu"

Nghe thấy giọng quen thuộc, ba người quay đầu, sau đó mỗi người một biểu cảm vô cùng phong phú.

Vương Đông chưa kịp lên tiếng thì đã bị người khác chen vào.

Một cặp sinh đôi đứng trước mặt Cố Niệm, hai người mặt ửng hồng nói

"Chào bạn, Cố Niệm. Ta tên Lam Tố Tố"

"Ta tên Lam Lạc Lạc"

"Chào" Cố Niệm cũng đáp lại.

Hai người mặt vẫn đỏ ửng, sau đó tay hai người cùng đưa hai cái hộp nhỏ ra phía trước.

"Cái này....là bọn ta cùng làm tặng ngươi"

"Hi vọng ngươi nhận món quà này"

Cố Niệm chớp mắt mấy cái rồi nhận quà, sau đó mỉm cười nhẹ nói

"Cảm ơn"

Hai chị em thẹn quá nên bỏ chạy về phía sàn đấu, sau đó thì.....

"Cố Niệm đồng học, ngươi nhận quà này của ta"

"Cố Niệm, cái này ta thức đêm làm, ngươi nhận nha"

"Cố Niệm học đệ, cái này cho ngươi"

"Cố Niệm...."

"Cố Niệm..."

Không biết từ đâu lại xuất hiện cả đám người xúm lại, tặng hoa tặng quà đủ kiểu. Lát sau, chỗ Cố Niệm đứng người thì không thấy, chỉ thấy một núi toàn là quà.

Trên kia, có hai ngươi đang bốc hỏa, một ngươi thì cười, cười rất tươi. (tươi theo kiểu nào thì các ngươi tự biết)

Cố Niệm ngồi gặm từng món quà trong khi xem ba người kia đánh. Một phút là xong trận. Cũng là ba người kia tiêu hao hồn lực nhiều, nên ba người đều cảm thấy mệt mỏi.

"Mạn Mạn Hồi Ức: Sinh Mệnh Tiên Thảo"

Một luồng hồn lực bao bọc lấy cơ thể ba người, cảm giác như tất cả mọi mệt mỏi trong người đều tan biến, cảm giác đau do các vết thương cũng không còn. Ba người mừng rỡ nhìn nhau chưa kịp nói gì liền bị một luồng năng lượng dọa cho thất kinh. Cố Niệm dưới sàn đấu hồn lực tăng liên tục không ngừng nghỉ, hồn lực tập trung xung quanh tạo thành một lớp màng bảo vệ. Khoảng chừng 5 phút sau mới mở mắt ra. Cố Niệm hướng về ba người mở miệng nói

"Ta đạt cấp 30 rồi!"

Không gian xung quanh bỗng chốc yên lặng rồi lại nhanh chóng bị ba con người giận dữ và kinh ngạc phá tan đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Bộ cậu/ngươi là quái vật à!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro