Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau chính là kì sát hạch tân sinh. Thời điểm này mới thật sự quyết định xem đâu mới là quái vật thật sự.

Mỗi người trong lớp được phát cho một tờ giấy để tự chọn hệ cho mình. Có điều là...

"Các ngươi là cố ý thể hiện trước mặt ta phải không?"

Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu cả ba cùng giật mình, sắc mặt của Chu Y thực sự là không tốt.

"Rõ ràng là qui định ba người trong đội không cùng một hệ, các ngươi không cho ta một lời giải thích rõ ràng thì không yên đâu!"

"Chu lão sư, em luôn mong trở thành một khống chế chiến hồn sư. Em có cái nhìn tổng quan, sau này sẽ học được kĩ năng tấn công."

"Chu lão sư, thật ra em theo khống chế chế hệ cũng tốt mà phải không? Có thể vừa bay vừa đánh. Còn có thể dùng lực tấn công khống chế toàn cục"

Hoắc Vũ Hạo thì còn có lí nhưng cái tên Vương Đông này thì...

"Đừng tưởng ta không biết! Ngươi là không muốn bị chia cắt khỏi Hoắc Vũ Hạo"

"Ách"

Vương Đông nghe được liền đỏ mặt, bị phát hiện rồi.

"Tiêu Tiêu, công năng chủ yếu của võ hồn Trấn Hồn Đỉnh là phụ trợ. Tại sao ngươi lại chọn khống chế?"

"Lão sư, Trấn Hồn Đỉnh của em không giống với những người khác. Là võ hồn biến dị, còn gọi là Tam sinh Trấn hồn Đỉnh, công phòng nhất thể phòng ngự có thể miễn cưỡng"

Tiêu Tiêu nói, lời nói của nàng không phải không có lí, chỉ là....

"Tiêu Tiêu, ngươi cũng biết rõ nên chọn phương hướng phát phát triển nào là tốt đúng không?"

"Vâng, em chọn công kích và phòng ngự"

"Vậy thì có liên quan gì khống chế hệ"

Tiêu Tiêu trầm ngâm một lát rồi nói

"Em còn một võ hồn khác, có thể tiến hành phụ trợ và khống chế"

Vương Đông cùng Vũ Hạo hai người đều ngạc nhiên, song sinh võ hồn.

Cạch!

"Chu lão sư, em tới rồi!"

Cố Niệm xuất hiện phía sau cánh cửa, trên tay là một tờ giấy. Y bước vào, trên vai vẫn con vật quen thuộc. Vương Đông thấy y liền chạy đến

"Cố Tiểu Niệm, không thấy ngươi trong lớp, ngươi đã đi đâu vậy?"

"Ta có chút việc"

Cố Niệm đáp lại, xong y bước đến chỗ Chu Y đưa ra một tờ giấy

"Ngươi có làm theo những gì ta nói"

"Có"

"Vậy họ nói thế nào?"

"Được"

"Vậy thì tốt"

"Cuộc sát hạch lần này rất quan trọng đối với con đường phát triển tương lai của các ngươi. Chỉ có đạt được thành tích tốt mới được nhà trường tập trung bồi dưỡng. Lớp chúng ta có ba ngươi là khá nhất. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, đó là giải quán quân của sát hạch tân sinh"

Vương Đông chợt nhận ra có một điều kì lạ

"Lão sư, sao lại là ba. Chẳng phải Cố Tiểu Niệm cũng giống như chúng em sao?"

"Cố Niệm sẽ không tham gia!" Chu Y bình thản nói

"Hả, tại sao?" Ba người đồng thanh hỏi

Theo như Vương Đông, thì hồn lực của Cố Niệm đâu có thua kém gì anh, còn có cái võ hồn Mạn Mạn Hồi Ức đó. Sao lại không tham gia?

Tiêu Tiêu khẽ nhìn Cố Niệm, mặt có chút ửng hồng. Không phủ nhận Cố Niệm nhìn khả ái với lại lần trước chứng kiến cái trị liệu võ hồn đó, thật sự tuyệt vời. Cớ gì lại không tham gia?

Hoắc Vũ Hạo thì nhớ lại cái chuyện mấy tháng trước, rõ là hôm đó làm kinh hãi bao nhiêu người, có khi nào

"Cố Niệm, hồn lực của ngươi là bao nhiêu?" Vuc Hạo nghi ngờ hỏi

"Hồn lực khoảng cấp 21" Cố Niệm thản nhiên trả lời, nhận được ba cặp mắt kinh hãi nhìn y

"Sao lại có thể như thế!?"

"Không thể nào!"

"Không có khả năng"

Nhìn vào con người hoảng loạn như gà con lạc mẹ, Chu Y buộc phải lên tiếng nói

"Hồn lực của Cố Niệm đã đạt cấp 20 trước khi bước vào học viên chúng ta. Thật sự là ngạc nhiên khi có một tiểu tử đạt cấp bậc này suốt mấy ngàn năm qua, lại còn không thuộc bất kì hệ nào"

"A" Tiêu Tiêu kiêu lên một tiếng "Em có nhớ là, trong số các thành viên của Sử Lai Khắc bát quái, có một người có võ hồn có thể sử dụng tất cả các hệ"

"Trường hợp của Cố Niệm thì lại khác, võ hồn của Cố Niệm hệ nào cũng không phù hợp"

Ba người nhìn Cố Niệm đang chơi đùa cùng Lang Lang, không tin được là con người nhỏ bé kia lại có thể mạnh như vậy. Nói không chừng, người phải cố gắng là họ mới đúng.

"Chính vì điều này nên các lão sư khác đang tìm cách đưa Cố Niệm làm học sinh của mình, ai mà không muốn bồi dưỡng một quái vật như vậy. Tuy nhiên tất cả đã thống nhất là sau khi kết thúc kì tuyển sinh, sẽ do Cố Niệm lựa chọn. Có thể sẽ không cùng các ngươi học cùng lớp"

"Sao cơ!" Vương Đông kêu lên " Không được, em không cho phép! Nếu Tiểu Niệm học lớp khác, ai sẽ trông chừng cậu ta. Tên ngốc này có thể bị người khác lợi dụng vì sự ngây thơ của mình"

Hoắc Vũ Hạo gật đầu tán thành, Tiêu Tiêu không hiểu hàm ý câu, Chu Y thở dài, Cố Niệm không biết chuyện gì đang xảy ra nên vẫn chơi đùa cùng Lang Lang.

Ngày hôm sau, ba người phải cùng nhau đi cầu Cố Niệm luyện tập cho họ. Có thể nói, đó là bài tập khắc nghiệt và nguy hiểm nhất trong lịch sử Sử Lai Khắc. Nếu đem so với bài tập của Ngọc Tiểu Cang thì nguy hiểm hơn nhiều.

------------------

Vô cùng xin lỗi mọi người vì lâu rồi không đăng chap. Mọi người thông cảm. Lớp 12, học nhiều, kiểm tra nhiều, kiến thức nhiều, thật sự là không có bao nhiêu thời gian rãnh. Với lại ta đi khoa Xã hội, phải nhớ mấy môn Sử Địa nên dạo này não bị trục trặc, không có vận động nhiều.

Ấy vậy nhưng hãy yên tâm, sẽ không có cuốn truyện nào dừng lại. Ta vẫn sẽ tiếp tục đăng chương, chỉ là.... phải có cảm hứng mới viết được.

Cũng không biết, nên viết cuốn nào tiếp theo đây! Thật mệt não, bây giờ não ta chỉ toàn là Sử thôi.

Ai đó làm ơn,

Chu mi nga!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro