Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Niệm đang nằm trong phòng với một giấc mộng rất lạ. Nó chưa từng có trong kí ức y. Khung cảnh xung quanh mờ ảo không rõ hình dạng, chỉ thấy có mấy đạo ảnh đứng đó cũng mờ ảo như khung cảnh xung quanh vậy. Rồi một đạo ảnh trong đó dần biến mất, trước khi tan biến đã đưa tay về phía đạo ảnh trước mặt. Đạo ảnh kia cũng đáp lại, chỉ tiếc thay lại không thể nào chạm lấy, đạo ảnh đó biến mất vào không trung. Tiếng khóc la vang vọng khắp nơi, chẳng có gì ngoài nước mắt và nỗi buồn.

Cốc, Cốc!!

Cạch

Vương Đông nhìn vào căn phòng đơn sơ, nhìn thấy Cố Niệm đang nằm trên chiếc giường kia, mặt liền bày ra vẻ không vui. Bước tới bên giường không khách khí mà đá thẳng vào giường

"Cố Tiểu Niệm, dậy ngay cho bổn đại nhân. Ngủ nữa là ngươi gặp rắc rối đấy"

Cố Niệm mở mắt nhìn người đang hai tay chống hông.

"Sáng rồi à?"

"Sáng cái đầu ngươi, sắp tới giờ học còn ngủ, ngươi muốn bị phạt nữa hả"

Cố Niệm từ từ bước xuống giường, không quên đem con vật nhỏ đặt lên vai rồi bước ra khỏi phòng. Kí ức về giấc mộng vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí y. Cố Niệm không để ý xung quanh, bước đi như một kẻ vô hồn cho đến khi đâm phải tấm lưng của Hoắc Vũ Hạo.

"Nè Cố Tiểu Niệm, ngươi lại mơ màng gì vậy?" Vương Đông hỏi

"Không có gì đâu" Y nói dối

"Hừm.... vậy thì lại đây. Lại xem hồn kĩ của Hoắc Vũ Hạo"

Cố Niệm bước đến bên cạnh Vương Đông, chính là lúc này có thể nhìn thấy phạm vi xung quanh y. Không chỉ vậy phạm vi thám trắc cũng thay đổi. Duy trì trong mấy giây khiến Vũ Hạo tiêu hao nhiều hồn lực nhưng nhanh chóng tan biến thay bằng một luồng cảm giác. Ấm áp và nhẹ nhàng.

Bàn tay Cố Niệm đặt trên vai Vũ Hạo buông xuống

"Vất vả rồi"

"À, ừm, cảm ơn"

Hoắc Vũ Hạo đặt tay lên vị trí ban nãy, không có một tí hơi ấm nào, cảm giác lạnh lẽo không giống như chạm vào tay người.

Ba người nhanh chóng chạy đến lớp học để bắt đầu buổi học với Chu Y

........

Trước cổng trường Sử Lai Khắc, có một người một con đang lượn lờ khắp nơi, vẻ mặt trong rất mệt mỏi. Miệng không ngừng lẩm bẩm đói bụng.

Chợt có một mùi hương thoáng qua cánh mũi, ngay lập tức lấy đi toàn bộ sự tỉnh táo của người nọ

"Lang Lang, mày có ngửi được mùi thơm không?"

Con vật kêu lên một tiếng như đồng tình, Cố Niệm cầm lấy con vật đặt xuống đất. Con vật liền hóa lớn, Cố Niệm trèo lên lưng nó

"Lang Lang, lần theo mùi hương "

Con vật nhận lệnh, nó di chuyển khắp nơi cho đến khi nó dừng lại ở trước một cái sạp bán cá nướng.

Mọi người thì bàng hoàng, dân chúng thì hoang mang mà Cố Niệm thì vẫn bình tĩnh bước xuống lưng con vật. Nhìn người đứng đối diện mình

"Hạo Hạo"

"Cố Niệm"

Vũ Hạo mặt ngạc nhiên nhìn Cố Niệm đang nhìn chăm chăm vào hai con cá trên tay hắn với một ánh mắt tràn đầy sự thèm khát. Bên cạnh Lang Lang cũng thèm thuồng không kém.

Vũ Hạo không biết nên làm thế nào, hắn đã hứa sẽ chừa lại hai con cá cho Tiểu Nhã tỷ. Bây giờ lại gặp phải hai con ma đói thế này, không biết nên thế nào. Mà trong Cố Niệm bộ dạng này rất khả a- không hắn đang nghĩ cái mịa gì thế này.

"Hạo Hạo, hai con cá đó có chủ chưa?"

"À, ừm, có rồi"

Cố Niệm nghe được trong lòng tiếc nuối. Lúc này, một mỹ nhân đi từ xa đến (Kuro: Lau nước miếng trên miệng mày đi), nàng trong thật đẹp.

"Xin chào tiểu đệ, xin hỏi bao nhiêu một con cá nướng?"

Vũ Hạo vốn đinh trả lời thì Cố Niệm một bước đi trước hắn

"Học tỷ, học tỷ" Y kéo áo người bên cạnh "Hai con cá đó có chủ rồi"

"Ồ, thế thì tiếc thật!"

Nàng nhìn tiểu học đệ bên cạnh mình, dù biết là cá có chủ nhưng hai mắt vẫn ánh lên sự thèm khát và tiếc nuối. Nàng khẽ cười một cái, đám học sinh xung quanh liền bát nháo lên

"Giang Nam Nam cười rồi kìa"

"Nữ thần của tôi ơi!"

"Không ngờ cái tiểu tử bên cạnh lại có thể khiến Giang Nam Nam cười, lợi hại"

Giang Nam Nam không để ý đến những người xung quanh, vẻ mặt ôn hòa nàng nói

"Học đệ, có thể bán cho ta một con không?"

"Học tỷ, ta thực sự không thể-"

"Không phải cho ta, mà là cho học đệ bên cạnh"

Cố Niệm nghe thấy được quay sang nhìn Giang Nam Nam, ánh mắt đầy sự cảm kích.

"Học tỷ là người tốt"

"Vậy sao!"

"Đệ tên Cố Niệm"

"Chào Cố Niệm học đệ, ta tên Giang Nam Nam"

Vũ Hạo có một cảm giác, là Cố Niệm y sẽ thốt lên một điều gì đó mà khiến hắn phải thở dài

"Nam Nam tỷ tỷ" Và Vũ Hạo đã thở dài

Có lẽ, hắn phải đồng tình với Vương Đông trong việc luôn canh chừng Cố Niệm, bằng không ngày mai báo đăng học viên Sử Lai Khắc mất tích.

"Nhưng tỷ tỷ đừng lo, ta nhịn ăn một buổi cũng không sao"

"Hay ta đãi đệ ăn một bữa, được không?"

"Được"

Ngay khi hai người vừa bước đi thì một giọng nói vang lên

"Hừ, ngươi dám không bán sao"

Một cái kim hồn tệ bay tới, ngay lập tức Hoắc Vũ Hạo biết được người nọ nhắm đến cá nướng nên nhanh tay chụp hai con cá. Nam nhân kia than đỏ trong tay bóp nát

"Dám trốn? Tiểu tử! Ngươi chán sống rồi sao"

Hoắc Vũ Hạo không kịp kích hoạt linh mâu liền bị tóm gọn.

"Dừng tay!"

"Cậu làm gì vậy?"

Ngay lúc này một bàn tay hướng đến, nam nhân kia đành phải buông Hoắc Vũ Hạo rồi chưởng một phát. Vũ Hạo ngã xuống may mà có Đường Nhã đỡ lấy hắn. Từ Tam Thạch cùng Bối Bối chưa kịp động thủ thì đã cảm thấy một lượng sát khí khổng lồ. Lát sau xung quanh Từ Tam Thạch có rất nhiều thanh kiếm khác nhau, không cùng hình dạng. Lưỡi kiếm đồng loạt hướng về phía gã.

"Làm tổn thương đến Hạo Hạo" Giọng nói phát ra bên cạnh Hồng Nam Nam khiến nàng quay sang nhìn, Cố Niệm kích hoạt võ hồn, tay đưa về phía trước. Bàn tay như có như không ý muốn nắm chặt

"Làm tổn thương đến bạn ta, kẻ nào cũng phải chết!" Mắt đỏ rực sáng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

"Dừng lại Cố Niệm"

Cố Niệm đương nhiên cứng đầu không nghe, tuy nhiên tay y run lên, gương mặt chảy mồ hôi. Sau đó, y ngã ra phía sau nhưng may mắn có Lang Lang kịp đỡ. Nó nhanh chóng phóng về phòng hai ngươi, đặt y lên giường, lấy ra một cái bao nhỏ. Lục lọi trong đó rồi lấy ra một cái hạt giống hoa, biến nhỏ lại rồi đưa cái hạt giống đó vào miệng Cố Niệm. Đến khi thấy sắc mặt y hồng hài lại thì mới nằm bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ.

Mà Cố Niệm trong lúc hôn mê vẫn mơ thấy cái giấc mơ đó, khung cảnh vẫn mờ ảo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro