Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Cố Niệm mặc đồng phục Sử Lai Khắc đi học. Y đi trên dãy hành lang trường và không biết lớp học ở đâu. Không phải tại y mù đường, mà do lần đầu tiên đến nơi này không quen địa hình nên đi lạc. Mà lúc này cũng có một người khác đi tới

"Nè, giờ này còn làm gì ở đây?"

Cố Niệm nhìn xung quanh khi nghe thấy ai đó nói

"Ta đang nói ngươi đó, Cố Niệm"

Thiếu niên bước tới trước mặt Cố Niệm trong khi y vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện. Thiếu niên kia thở dài một cái không biết nên nói gì khi người kia bày ra biểu cảm ngây ngốc

"Ngươi đang gì ở đây?"

"Ta tìm lớp"

"Bộ ngươi không biết vị trí à?"

"...." Cố Niệm lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Thiếu niên kia lại thở dài

"Đi, ta dẫn ngươi đến lớp"

Cố Niệm nghe thấy vậy liền nhanh chóng bước theo, hai người đi dọc trên hành lang lớp thu hút rất nhiều người nhìn.

Khi vừa đến lớp học, Cố Niệm muốn kiếm một chỗ ngồi cho phù hợp nhưng bị một người khác kéo đi, bắt y ngồi vào bàn

"Ngươi ngồi đây, kế bên ta. Mất công lại gây phiền toái cho người khác"

"Cảm ơn ...."

"Vương Đông"

"Cảm ơn ngươi, Đông Đông"

"Ngươi gọi tên ta kiểu gì vậy hả!?" Hùng hổ đập bàn

"Ngươi cho ta biết tên, giúp ta đến lớp. Ngươi là người tốt, người tốt thì nên làm bạn. Nếu làm bạn rồi thì nên gọi tên thân thiết với nhau. Giống như ta và Lang Lang vậy"

Cố Niệm trả lời một cách thản nhiên, Vương Đông thì lại đuối lý trước y nên chẳng phản bác làm chi

'Ta không dám nghĩ đến tương lai của ngươi Cố Niệm à! Cảm thấy tràn đầy sự nguy hiểm'

Lát sau, Hoắc Vũ Hạo chạy vào lớp, nhìn thấy Vương Đông cùng Cố Niệm ngồi kế bên nhau. Nhưng vì vẫn chưa có chút hảo ấn tượng với Vương Đông nên đành ngồi phía trên cách Cố Niệm một bàn. Lát sau lão sư bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị khiến người khác không thấy thoải mái lắm.

"Ta tên Chu Y, là chủ nhiệm lớp này. Hãy nhớ rằng trong lớp của ta rác rưởi không qua được kì sát hạch. Thứ ta muốn bồi dưỡng là quái vật, không phải mấy tên ngu xuẩn"

Chỉ bằng màn giới thiệu này đã khiến không ít học viên cảm thấy bức xúc.

"Những học viên hôm trước tham gia đánh nhau đứng lên cho tôi"

Hoắc Vũ Hạo đứng dậy sau đó Vương Đông cũng đứng trước sự bàn tán của mọi người

"Là hai người sao?"

"Thưa lão sư" Cố Niệm đứng dậy mắt nhìn thẳng "Còn em"

"Lão sư, cậu ta không có. Cậu ta ngăn em với Vũ Hạo lại" Vương Đông lên tiếng, nắm lấy tay y kéo xuống. Tuy nhiên, Cố Niệm vẫn bình tĩnh lên tiếng

"Lão sư, tuy em có ngăn nhưng là dùng vũ lực ngăn lại. Như vậy cũng tính là tham gia"

Cố Niệm mắt nhìn thẳng vào Chu Y, không có vẻ gì là sợ hãi. Mà Chu Y thì mặc vẫn nghiêm nghị như lúc ban đầu

"Hừ, toàn một lũ phế vật. Lẽ nào các ngươi không biết cái gì gọi là không dám gây chuyện chính là kẻ bất tài sao? Trừ những người này, còn lại tất cả chạy 100 vòng Sử Lai Khắc. Ai không chạy liền khai trừ"

Học sinh bất mãn có thể nói là toàn bộ lớp học nhưng đừng quên nơi này là đâu. Sử Lai Khắc học viện, không phục có thể dùng hồn hoàn đấu nhau. Mà Chu Y cấp bậc là Hồn Đế, ai trong lớp này dám đọ với Hồn Đế. Mọi người ai cũng hoảng sợ, duy chỉ có một người vẫn mặt lạnh băng không bất ngờ, không sợ hãi (đoán xem là ai nào)

"Các ngươi lại đây"

Cả ba người theo Chu Y bước ra khỏi lớp

"Nghe ta hỏi, tại sao hai ngươi đánh nhau?"

Vương Đông đang ngập ngừng không biết nên nói gì thì Vũ Hạo lên tiếng trước

"Lão sư, chúng em là bạn cùng phòng. Xảy ra mâu thuẫn nên gây gỗ"

"Bạn cùng phòng, đánh nhau hay lắm, bạn cùng phòng đánh nhau như vậy là tốt. Như vậy mới có cạnh tranh và cùng nhau tiến bộ. Tuy nhiên, ta không thích những học sinh của mình tự đánh lộn với nhau. Lần sau nếu muốn thì tìm người lớp khác đánh, chỉ cần đừng lấy mạng người là được"

Vương Đông cùng Vũ Hạo nghe xong cảm thấy quá bất ngờ. Lão sư của Sử Lai Khắc thật sự là những kẻ kì quái.

"Còn với em, quả thật đã dùng vũ lực để ngăn cản nhưng cũng là vì không muốn phá vỡ mối quan hệ giữa hai người, cũng coi như có ý tốt. Nhưng nếu lần sau thấy đánh nhau, trừ phi cảm thấy ngứa ngáy tay chân, còn không thì đừng nên can thiệp, rõ chưa?"

"Rõ"

Chu Y còn giảng thêm về nội quy đánh nhau cũng như giúp cả ba mở mang kiến thức. Sau đó, cả ba cũng tham gia kì thi sát hạch. Cố Niệm không thuộc địa hình nên chạy chậm, cốt yếu là để nhớ rõ đường đi. Sau khi nhớ thì lập tức tăng tốc độ chạy vượt qua những người khác. Lang Lang ngồi trên vai phải bám thật chặt đề phòng trường họp bị hất văng khỏi vai Cố Niệm.

Sau Đông Vương, Cố Niệm là người thứ hai về đích. Còn lại Hoắc Vũ Hạo, người dù có thể chất yếu hơn nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Và vì điều đó mà Vương Đông đã sử dụng đến võ hồn của mình

"Quanh Minh Nữ Thần Điệp"

Đôi cánh rộng lớn và tuyệt đẹp, sự trong trẻo cùng ấm áp, tựa như một nữ thần mang đến thắng lợi và hi vọng.

Người khác có thể trầm trồ khen ngợi, nhưng Cố Niệm thì không. Quang Minh Nữ Thần Điệp đương nhiên là rất đẹp, y không phủ nhận chuyện này, nhưng y lại e ngại khi tiếp xúc với nó

"Quang Minh là ánh sáng" Y lẩm bẩm trong miệng

"Ánh sáng thứ vô cùng xa xỉ. Ta không có quyền chạm vào...ta không phù hợp với ánh sáng nhưng.... thật đẹp"

Quá xa để có thể với tới thứ ánh sáng cao quý kia, đó chỉ là một ước muốn hảo huyền mà thôi.

"Lang Lang, phải nhờ đến mày rồi"

Con vật nhỏ kêu lên một tiếng, nhảy xuống vai liền hóa thành con sói khổng lồ chạy đến đỡ lấy Vũ Hạo cùng Vương Đông sắp ngã

'Thú võ hồn, không là năng lực riêng của con vật đó. Vậy thì võ hồn là gì?'

Cố Niệm bước đến chỗ hai người, ngồi xuống trước mặt họ

"Vất vả rồi, còn lại cứ để ta"

Không khí xung quanh y đột nhiên khác hẳn, mái tóc đỏ dài ra một chút. Hai bên đuôi mắt xuất hiện đường uốn lượn màu đỏ tạo thành hình giống như một đóa hoa. Mu bàn tay hai bên cũng xuất hiện đường uốn lượn nhưng không tạo thành hình hoa mà chỉ đơn giản là vài đường vẽ. Ngực bên trái hiện lên một đóa hoa rực rỡ màu đỏ sắc, mùi hương nào đó ngào ngạt trong không khí. Đôi mắt đỏ bỗng dưng lấp lánh lạ kì, như một sự mê hoặc. Sau lưng hiện lên hai cái hồn hoàn màu tím.

Hai tay nắm lấy tay của Vương Đông cùng Vũ Hạo, sau đó một luồng ánh sáng đỏ bao bọc lấy hai người. Cơ thể bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Sự mệt mỏi kia nhanh chóng tan biến như chưa từng tồn tại.

"Oa, khỏe hẳn rồi" Vương Đông kêu lên một tiếng, chưa bao giờ anh lại cảm thấy khỏe mạnh như bây giờ

'Ta chưa từng thấy loại võ hồn này bao giờ, thật kì lạ'

"Võ hồn của ngươi kì lạ thật Cố Niệm, ta chưa nhìn thấy nó bao giờ. Nó tên là gì vậy" Vũ Hạo hỏi, kì thực đến loại võ hồn hiếm thấy như của Vương Đông hắn còn biết nhưng loại này chưa thấy bao giờ

"Mạn Mạn Hồi Ức"

"Lạ thiệt, ta chưa bao giờ nghe qua loại võ hồn này" Vương Đông nói

'Đúng thật, đến một lão sư như ta còn chưa nghe qua, nói chi là nhìn thấy'

"Bởi vì nó không thuộc về nơi này"

"Hả!?"

Cố Niệm giữ im lặng trước sự hiếu kì cùng tò mò của Vương Đông và Vũ Hạo. Song hai người đó cũng nhanh chóng bỏ lơ bởi vì lời triệu tập của Chu Y lão sư.

Phải nói, Cố Niệm đã khơi gợi một sự tò mò với ba người xung quanh y. Nhưng mà...

Đây chỉ mới là khỏi đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro