Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã biết bao năm trôi qua, vạn vật xung quanh cũng đã thay đổi, Sử Lai Khắc học viện nay đã trở thành một trong các học viện bậc nhất. Cứ đi đến đâu người ta cũng nói tới ngôi trường đào tạo quái vật này.

Trăm nghe không bằng mắt, ngôi trường to đồ sộ hiện ngay trước mắt làm choáng ngợp biết bao người.

Đứng trước cổng trường có bóng dáng của một thiếu niên, dáng vấp của y không quá cao lớn nhưng cũng không phải thấp bé gì. Y phục trên người không quá cao sang, cũng không quá giản dị. Khuôn mặt tà mị không biểu hiện cảm xúc gì. Điểm thu hút nhất là mái tóc cùng đôi mắt, chúng mang một màu huyết sắc lạ kì. Nó không phải màu đỏ của lửa hay màu đỏ của mặt trời lúc hoàng hôn. Cái màu sắc này mang cho người nhìn một cái cảm giác bị ám ảnh.

Trên vai bông có một cục bông màu đỏ, nó động đậy, nhúc nhích một lát liền ló ra một cái đầu bé bé xinh xinh.

"Chúng ta đến nơi rồi, Lang Lang"

Con vật kêu lên một tiếng khiến người thiếu niên cười phì lấy tay xoa đầu nó. Sau đó bước vào trước biết bao ánh mắt đang nhìn mình, những khuôn mặt ấy đỏ hết cả lên.

Mang một tâm trạng không phấn khởi cũng không hồi hộp bước vào, tiểu thiếu niên cứ thế bước đi dù cho không biết mình đang đi về nơi nào (sao có cảm giác đang đi lạc giống kẻ nào đó)

Bỗng nhìn thấy một đám đông tụ hợp, lòng nổi lên sự tò mò nên bước đến nơi đông người. Sẽ là không khó khăn gì cho việc chen lấn qua một đám đông nếu bạn có một khuôn mặt mê người.

Từ bên trong đám đông là hai tiểu thiếu niên khác đang đánh nhau. Hai người có vẻ rất hăng say, một tiểu thiếu niên dung trong có chút bình thường cùng một tiểu thiếu niên thân thể linh hoạt trông anh tuấn.

Trong lúc hai người đang có ý định đánh tiếp thì cả hai bị cản lại bởi một con vật lông màu huyết sắc, mắt màu hoàng kim, khuôn mặt kiêu ngạo vô cùng.

"Gì vậy?"

"Con vật này là gì?"

Hai tiểu thiếu niên kia trong lúc còn đang hoang mang thì con vật bước về phía người kia, vẻ mặt như cầu chút yêu thương, đương nhiên nó nhận được thứ nó muốn. Một cái xoa đầu từ người kia

"Nè, làm như vậy là có ý gì?" Anh tuấn tiểu thiếu niên bất mãn lên tiếng

Khuôn mặt không biểu bất cứ sắc thái nào, chất giọng không trầm cũng không bổng, từ tốn nói

"Cùng là Sử Lai Khắc học viên với nhau, sao lại ẩu đả?"

"Không liên quan đến cậu, đừng xen vào"

Huyết sắc thiếu niên nhìn thấy hai người vẫn còn ý định chiến đấu liền nhìn lấy con vật dưới chân mình. Nó như hiểu được liền chạy đến một lần nữa hất hao người ra xa, lần này không có ý định qiay về bên chủ.

"Khốn kiếp, có thôi đi không?"

Huyết sắc thiếu niên khuôn mặt vẫn vô cảm không nói gì, lát sau mới mở miệng

"Thật trẻ con"

"Nói cái gì!"

Lần này, y không ngăn lại nữa mà quyết định bỏ đi. Nói chuyện với hai kẻ cứng đầu, mệt hơi lắm.

"Đợi đã"

Lam sắc thiếu niên lên tiếng gọi, y quay đầu lại nhìn

"Tôi không biết vì sao cậu muốn ngăn hai chúng tôi lại và sao lại bỏ đi. Tên tôi là Hoắc Vũ Hạo, hân hạnh gặp mặt"

Huyết sắc thiếu niên khuôn mặt vẫn vô cũng, ấy vậy mà nở nụ cười nhẹ nói

"Cố Niệm, hân hạnh làm quen"

Bằng một nụ cười ta khiến người say đắm
Để người mãi mãi vẫn nhớ về ta

Cố Niệm tiếp tục bước đi tìm kiếm phòng y, mất một lúc để tùm thấy. Là một căn phòng với chiếc giường đơn, ngã người xuống chiếc giường kia y chìm vào giấc ngủ. Con vật kia cũng hóa nhỏ lại và chìm vào giấc ngủ theo chủ nhân của nó.

Giấc mộng tựa như một kí ức, cứ tồn tại trong tâm trí người kia

"Đừng quên thỏa thuận của hai ta"

Ở một nơi xa xa, có một người đang ngồi đó. Bộ y phục trên người trông lạ mắt. Khuôn mặt bị miếng vải trắng che kín chỉ còn thấy được đôi mắt xanh lam cùng mái tóc được thắt lại. Trên tay cầm một cây dù giấy, có lục lạc ở phía trên thuận theo gió mà phát ra âm thanh nghe êm tai vô cùng

"Ngươi muốn ngồi đó đến khi nào?"

Nam nhân quay người nhìn người sau lưng vận y phục trắng, tay người đó cầm cây quạt được xếp lại đặt ở trước môi, mắt tím trông tuyệt đẹp

"Ngươi thật biết phá khung cảnh đấy, Đường Bảo tiểu tử"

"Ngươi cũng biết ngắm cảnh ư!"

Câu nói đó mang nhiều phần chế giễu hơn là ngạc nhiên, y làm sao tin một kẻ như vậy lại biết ngắm phong cảnh

"Ngươi thật biết làm người khác mất hứng"

"Còn ngươi thật biết cách làm kẻ khác phải lo lắng"

Nam nhân kia cười mấy cái rồi đứng dậy, tay cầm cây dù che đi phần ánh sáng chiếu vào cơ thể, mắt vẫn nhìn xa xăm. Đường Bảo phía sau không biết người kia đang làm gì, chớp mắt một cái liền không thấy bóng dáng đâu

'Vẫn như vậy'

"Hóa ra là đệ ở đây"

Đường Bảo quay lưng lại, sà vào lòng ngực ấm áp quen thuộc. Y rất thích!

"Những người khác đang tìm đệ khắp nơi đó"

"Ta chỉ mới đi một chút thôi mà. Đâu phải ta bỏ trốn đâu"

Đường Tam ôn nhu xoa đầu Đường Bảo rồi đặt lên trán một nụ hôn đầy yêu thương, ôn nhu nói

"Không cần lo lắng đâu, con bé xoay sở được"

"Ta không lo, ta biết nó sẽ làm được nhiều điều hơn chúng ta. Chỉ là sự xuất hiện của kẻ đó khiến lo lắng. Mặc dù hắn là người cho ta và ca cơ hội được ở bên nhau"

Đường Tam hiểu nổi lo của Đường Bảo, cũng không kiềm chế được nổi lo trong lòng mình, chỉ có thể an ủi y để y bớt lo phần nào.

Thần giới ai cũng sợ kẻ đó, kẻ gieo rắc rắc rối cho biết bao nhiêu con người cùng thần. Kẻ mà tồn tại từ không biết bao lâu rồi, người ta cứ luôn hắn bằng một cái tên

Rule Breaker- Kẻ Phá Luật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro