Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ Vong Xuyên, có hàng cây bỉ ngạn nở rộ, sắc màu tuyệt đẹp thu hút bất kì ai. Bỗng đâu đó vang lên khúc hát bi thương

Mạn Châu Sa, ôi hỡi Mạn Châu Sa!
Có phải chăng ngươi đang đứng chờ ta?
Ngàn năm chờ đợi người thân thuộc
Hết kiếp này cũng chỉ có mình ta

"Là ai, là ai đang hát?"

Mạn Châu Sa, ôi hỡi Mạn Châu Sa!
Có phải chăng ngươi đang khóc cùng ta?
Có yêu, có thương, có hận, có thù
Mà sao tất cả chỉ có mình ta

"Lời bài hát nghe thật bi thương"

Mạn Châu Sa, ôi hỡi Mạn Châu Sa!
Một màu huyết sắc chính Mạn Châu Sa
Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn
Mà sao vẫn cứ đứng mãi chờ ai

"Hát đi, hãy hát tiếp đi"

Mạn Châu Sa, ôi hỡi Mạn Châu Sa!
Nâng chén Mạnh Bà này, ta uống
Hết kiếp này cầu xin chỉ
Quên đi hết chuyện tình chúng ta

"Tiếp tục đi, hãy để ta lắng nghe giai điệu này"

Mạn Châu Sa, ôi hỡi Mạn Châu Sa!
Tái sinh từ trong máu mà ra
Kí ức này xin người lưu giữ
Quên hết tất cả tình kiếp chúng ta

"Gọi tên ta, hãy tiếp tục gọi tên ta đi"

Mạn Châu Sa, ôi hỡi Mạn Châu Sa!
Nếu có nghe xin hãy hiểu lòng ta
Kiếp này không thể nên duyên nên nợ
Nguyện kiếp sau...
...Được tương phùng cùng chàng
Nơi Vong Xuyên có hoa Mạn Châu Sa

"Hát tiếp đi, hát tiếp đi, ta muốn nữa. Hãy hát nữa đi, hãy đưa ta kí ức của ngươi, ta sẽ giữ chúng cho đến ngày ngươi trở lại"

"Con người thật kì lạ, tại sao lại phải đau, phải khóc nhiều như vậy"

"Ta muốn biết, ta muốn biết điều gì khiến ngươi đau thương đến vậy"

"Ta muốn....được một lần hóa thành người"

Ngày hôm đó, nơi bờ Vong Xuyên, xuất hiện một nam nhân thần bí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro