Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Niệm à, cậu nghe tớ nói!"

"...."

Bạn nhỏ nào đó vẫn không đáp lại tiếng nói của người bên cạnh, trực tiếp lơ đi. Lang Lang nằm trong hộc bàn vui sướng nhìn kẻ bị bơ, đáng đời ngươi!

Hoắc Vũ Hạo thật không biết làm sao để người kia nhìn mình. Hắn thử nhiều cách lắm rồi! Nhưng chẳng có cách nào thật sự thành công cả.

Mấy nhân chứng ngồi xung quanh sau khi nghe Vương Đông kể chuyện thì chỉ biết ngồi đó cười trên nỗi đau của Vũ Hạo. Trong khi đó thì bên ngoài cô Chu và thầy Vương đang bàn chuyện của Hoắc Vũ Hạo với nhau. Lát sau cả hai bước vào như không có chuyện gì xảy ra.

"Khảo hạch thăng cấp đối với mỗi học viên đều rất quan trọng. Nếu như không qua được thì sẽ phải cuốn gói đi về ngay lập tức. Cuộc khảo hạch của các em sẽ tiến hành tại khu đấu thú, nội dung khảo hạch là mỗi người chọn một hồn thú và sau đó một đấu một. Cách chấm điểm khảo hạch sẽ do giáo viên lâu năm tùy vào biểu hiện của mỗi người"

Đấu với hồn thú một chọi một, Cố Niệm nhìn vào Lang Lang trong học bàn vuốt ve mấy cái. Đang nói chuyện thì cô Mộc đến mặt nở nụ cười đầy gian xảo như đang toan tính chuyện gì đó. Chu Y dù không thích cô ta cách mấy cũng chỉ đành để ở trong lòng, dằn xuống. Ba người ra ngoài nói chuyện, bên trong bạn Vũ Hạo tận dụng thời cơ quay sang tiếp tục nài nỉ Cố Niệm

Nhưng vẫn bị lơ như thường!

"Hoắc Vũ Hạo! Tới đây!"

Nghe thấy tên mình được gọi hắn liền biết mình phải làm gì. Bước ra ngoài kia thì bên trong này Cố Niệm tay tiếp tục vuốt ve vật nhỏ trong hộc bàn.

Sau khi giải quyết mọi chuyện êm xuôi, cứ tưởng sóng sẽ yên biển sẽ lặng. Ai ngờ lại nổi lên một trận cá cược giữa Đái Hoa Bân cùng Hoắc Vũ Hạo, thật sự là chẳng ai trong các người coi trọng hai chữ bình yên phải không? Phải không!

"Không biết Vũ Hạo suy nghĩ cái gì mà lại chọn hồn thú một trăm năm nữa!"

Vương Đông đứng bên cạnh cảm thấy Hoắc Vũ Hạo từ sau kì nghỉ hè trở về liền khác trước kia, giống như là đang giấu giếm thứ gì đó không cho mọi người biết. Anh quay sang nhìn cái người bên cạnh, mặt trưng một biểu cảm đứng đó nhìn  Vũ Hạo lại nghĩ tới sau khi Cố Niệm trở về cũng có chuyện giấu anh, chỉ là cảm thấy chuyện này không lớn lao bằng chuyện của Vũ Hạo nên không để ý tới.

Hoắc Vũ Hạo đứng bên trong sàn đấu, hắn sẽ cho những kẻ đang chứng kiến thấy được cái 10 năm hồn hoàn của hắn đáng sợ đến mức nào.

Con Phong Linh Lang nhìn thấy kẻ ở trước mặt mình đứng yên bất động, hai mắt nhắm lại nên chả chần chừ gì nó xông vào ngay. Chỉ là sau đó liền hối hận. Hai cái hồn hoàn màu đỏ thẫm với uy áp kinh khủng lan tỏa ra toàn bộ khu đấu thú. Nhân và thú ai ai cũng khiếp sợ, người nào cũng hiện lên hồn hoàn để chống đỡ. Thiên Mộng ca đứng bên cạnh cười, nhìn từng kẻ đang hốt hoảng kinh ngạc trước hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo, thật sự là cảm thấy thoải mái. Nhưng mà không phải ai cũng khiếp sợ trước cảnh tượng này, hãy lia mắt về phía bên này, bạn nhỏ Cố Niệm đang đứng đấy ngáp dài ngáp ngắn cùng với Lang Lang đang nằm dưới đất mà ngủ. May mắn là không ai thấy biểu hiện của hai người nên chả sao cả!

Như vậy, cuộc cá cược này Hoắc Vũ Hạo thắng, toàn thắng. Chỉ là.....vẫn có người chứng nào tật nấy không chịu phục. Muốn đấu liền đấu, sợ ngươi sao!

Cố Niệm đứng bên cạnh cảm nhận được, thù hận của Đái Hoa Bân càng lúc càng cao, một lúc nào đó sẽ bị thù hận nuốt chửng.

"Thật là một kẻ ngu ngốc!"

"Hả!? Cậu nói gì vậy Tiểu Niệm?" Tiêu Tiêu đứng bên cạnh nghe y thì thầm gì đó rất không rõ.

"Không có gì đâu, Tiêu Tiêu!" Y mỉm cười rạng rỡ hoàn toàn khiến Tiêu Tiêu tin và gục ngã.

"Nè Tiểu Niệm Niệm, có nghe thấy ta không?"

Cố Niệm giật mình một cái, xong rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra

"Ta biết ngươi nghe thấy ta, đừng làm vẻ mặt lạnh lùng như vậy! Nếu ngươi không muốn trả lời thì thôi vậy, hẹn gặp tối nay tại phòng ngươi nha!"

Chưa kịp trả lời thì âm thanh đó hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

-Tối hôm đó-

Cố Niệm ngồi trong phòng chờ đợi, thời gian cũng sắp đến nửa đêm y cho rằng kẻ kia lấy y ra đùa giỡn. Ngay khi chuẩn bị đi ngủ thì một ngọn gió thổi bật tung cửa sổ, từ bên ngoài có những cánh hoa màu đỏ bay vào. Hai nam nhân từ bên ngoài xuất hiện. Một người y phục hồng sắc, một người y phục hắc sắc. Hai người như vậy nhưng lại tạo cảm giác hòa hợp vô cùng.

"Tiểu Niệm Niệm nhớ ta không?" Nam nhân y phục hồng sắc vẫy tay chào y.

Hắn bước lại gần vài bước, cuối người xuống, tóc hắn cũng vì vậy mà trượt xuống vai. Mái tóc được thắt bím lại trong khá gọn gàng. Mắt hắn có màu lam ngọc thuộc màu tối. Gương mặt hắn bị một lớp vải trắng che lại nhưng lại che rất sơ sài để lộ đôi mắt và môi hắn. Nhưng nhờ có lớp vải trắng mà những đường nét góc cạnh trên gương mặt hiện rõ, nếu tháo ra chắc chắn nhan sắc không thua gì papa hay baba y.

"Ngươi cứ dăm ba hôm lại tới làm phiền ta, làm sao mà quên được!"

"Ô, vậy à? Sao ta không nhớ nhỉ? Chắc tại sống lâu quá nên mắc hội chứng hay quên của người già rồi! Dạ ca ca, ngươi nói xem có phải không?"

Nam nhân được gọi 'Dạ ca ca' kia không nói gì. Hắn từ trên xuống dưới đều là màu đen. Ngoại trừ làn da thì mắt là điểm nổi nhất, bởi nó có màu bạc. Ngũ quan thì quá mức tinh xảo đi nếu hắn cứ đứng yên đó không nói gì thì người nhìn qua sẽ tưởng là bức tượng được điêu khắc bởi bàn tay của một người thợ lành nghề giàu kinh nghiệm. Có thể nói là thuộc hàng thượng của thượng phẩm. Nhưng chỉ tiếc là không bao giờ hắn mở miệng nói một câu quá 5 từ, cái này thì papa y làm chứng.

"À phải, ta xém tí quên lí do mà ta tới đây"

Hai tay hắn hiện ra hai ngọn lửa, cả hai thoạt trông có vẻ bình thường nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy điểm khác biệt là ngọn bên trái màu đậm hơn ngọn bên phải.

"Đây là hồn hoàn tiếp theo mà ngươi cần. Bên trái thuộc tính ôn hòa dễ chịu, bên phải thì ương bướng hơn một chút nhưng nếu thuần hóa thì sẽ là thứ vũ khí lợi hại"

"Cả hai cái đều là.."

"Cả hai đều là 40 vạn năm, cái này ta dám đảm bảo, hàng thật giá thật giống như ba cái hồn hoàn kia của ngươi vậy"

Cố Niệm hơi do dự khi lựa chọn, quả thật cái bên trái là con đường an toàn mà y cần nhưng có gì đó thôi thúc y lựa chọn cái bên phải. Sự do dự của y bị hắn thu vào mắt, hắn thu hai ngọn lửa vào tay xoay ngươi bước đi

"Nếu không biết thì cứ suy nghĩ kĩ, tối mai ta tới tìm ngươi. Ngày mai ngươi còn phải đến lớp, nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong liền chạy nhanh tới chỗ người kia, phóng lên rồi bám chặt trên người "Dạ ca ca, đi! Chúng ta đi săn đêm, đi nhanh lên!"

"Được"

Hai người cứ như vậy mà biến mất vào màn đêm, để lại một mình Cố Niệm đứng đó

'Quả là một kẻ tùy hứng mà!'

........

"Ta đói quá! Muốn ăn, muốn ăn!"

Bạn nhỏ nào đó cả một ngày bị các học tỷ học muội lôi kéo đi nơi này tới nơi nọ, bụng chưa có thứ gì cho vào. Lên năm hai rồi nên gặp chút bất lợi ấy mà! Đang trong cơn khát thèm thì một mùi hương thơm ngon bay vào mũi khiến một kẻ ban nãy như cái xác không hồn liền tỉnh táo ngay. Hai con cá được nướng thơm ngon xuất hiện ngay trước mặt, không chần chừ đưa tay bắt lấy nhưng mà tóm không trúng. Hoắc Vũ Hạo đứng mỉm cười đưa hai con cá lên cao, nhìn cái người nhỏ hơn mình 3 centi cố gắng với lấy con cá

"Muốn ăn không?"

"Muốn!" Hai con cá thơm ngon trước mắt không ăn thì phí quá!

"Cậu có thể ăn nếu cậu chịu tha thứ cho tớ!"

Sau khi nghe câu đó xong liền khựng lại, biết được kẻ kia có ý đồ muốn dụ mình tha thứ cho hắn nhưng nhìn tới hai con cá thơm ngon trước mặt

"Không!" Y không thể để đồ ăn ngon làm mờ mắt được.

"Tiếc quá, hai con cá này là hai con cá ngon nhất từ trước đến nay tớ từng làm. Vốn dĩ là muốn cho cậu ăn, nhưng nếu cậu đã không muốn ăn thì.."

"Khoan....khoan đã!"

Đây rõ là ép người ta phải khuất phục, y không dễ gì chịu thua nhưng mà nghĩ tới sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng. Thật sự......thật sự là.......

"Ngươi.......hức.......ngươi quá đáng! Ngươi.....ăn hiếp ta......ăn hiếp ta!" Bạn nhỏ nào đó thấy không được bèn bắt đầu dùng khổ nhục kế mà papa dạy, tỉ lệ thành công là trăm phần trăm.

Hoắc Vũ Hạo vốn ban đầu là nhân lúc y đang nói dùng cá để khiến y tha thứ cho mình. Nhưng mà nhìn cái bộ dạng dễ thương ngốc nghếch khi nhìn thấy cá, không nhịn được liền nổi ý trêu chọc y. Nhưng mà ai ngờ lại tới mức khiến y phải khóc như thế này thì hắn chưa từng nghĩ tới.

"Aaaaaa, đừng khóc, tớ xin lỗi. Ban nãy chỉ đùa chút thôi, đừng khóc mà! Nè cá nè, cậu ăn đi. Ngoan đừng khóc nữa!"

Thấy kế sách thành công, bạn nhỏ nào đó liền tóm lấy hai con cá ăn. Một con cho mình và một con cho con vật nhỏ bé kia. Hoắc Vũ Hạo thở dài, hắn đành phải tìm cách khác vậy!

"Chỉ lần này thôi đó!"

Hắn ngớ người ra cái, sau đó liền định thần lại, xác minh thêm lần nữa

"Cậu tha cho tớ rồi hả!"

"Ân"

Hoắc Vũ Hạo mừng như điên, trong lòng hắn bây giờ là một vườn hoa nở rộ. Nếu biết sớm cách này hiệu quả thì hắn đâu cần phải cực khổ như vậy chứ!

-Tại thành phố Sử Lai Khắc, Tụ Bảo Các-

Sau khi nghe xong Vương Đông giảng cho một bài giảng về nơi này, Cố Niệm ngay lập tức bị sự xa hoa của nó làm cho choáng ngợp.

"Cố Tiểu Niệm, nhìn gì nữa. Mau điền vào tờ giấy đi!"

Mặc dù có chút chưa hiểu kĩ lắm nhưng nếu là Vương Đông dẫn đến thì y hoàn toàn tin tưởng nơi này. Tay không nhanh không chậm điền vào tờ giấy. Sau đó, cô gái xinh đẹp đưa cho ba người ba tấm thẻ. Vương Đông được tấm thẻ tím, y và Vũ Hạo được tấm thẻ đỏ, thẻ hội viên cao cấp.

Lí do? Một người là học sinh đặc cách võ hồn không thuộc hệ và một người là học sinh thiên tài được hai bên học viện bồi dưỡng.

Nghe đâu thẻ này không phải ai muốn là có được a~.

Thật là hai tiểu thiếu niên phi phàm a, thật đáng ngưỡng mộ a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro