Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng được trang trí xa hoa lấp lánh gây chói mắt người nhìn. Cố Niệm ngó nghiêng ngó dọc nhìn hết chỗ này tới chỗ nọ. Không khỏi cảm thán trong lòng nơi này có bao nhiêu xa hoa.

Hoắc Vũ Hạo hắn nhìn một hồi mắt liền nhìn thấy hai dáng người quen thuộc. Là Từ Tam Thạch và sư huynh Bối Bối. Từ Tam Thạch hắn thấy người quen liền muốn tới chào hỏi, chỉ là nhìn thấy bạn nhỏ nào đó liền lùi ba bước đứng từ xa chào. Cố Niệm vừa thấy ai đó mặt liền biểu hiện không vui, trừng mắt nhìn Từ Tam Thạch. Hoắc Vũ Hạo cũng không nói gì hơn, khó khăn lắm mới làm cho y không giận mình bây giờ mà mở miệng ra thì khác nào công dã tràng. Thôi thì vì một tương lai tươi sáng mà 'hi sinh' một người cũng không sao!

Giang Nam Nam đang tham quan thì bắt gặp Cố Niệm với mấy người vô cùng quen thuộc. Nàng đối với học đệ này chính là quan tâm và yêu thích như tiểu đệ ruột của mình vậy. Nàng bước đến muốn chào hỏi liền thấy Từ Tam Thạch đang hướng về phía mình, liền không khách khí giơ chân lên đá hắn một cái, còn cảnh cáo một câu

"Từ Tam Thạch, ngươi còn bám lấy ta nữa, ta sẽ thôi học ở học viện"

Cố Niệm nghe được lời nàng nói liền bồi thêm một câu

"Người xấu, biến!"

Các vị không biết chứ, Vương Đông nghe xong câu đó nhịn cười muốn nội thương luôn đấy!

Không biết Từ Tam Thạch kiếp trước sống thế nào để kiếp này phải chịu cảnh người người đuổi đánh.

Ở một chỗ khác, nam nhân ngồi trên hòn đá to, hai tay hai ngọn lửa bập bùng đang nhảy múa. Nhìn qua bên này rồi lại nhìn qua bên kia, sau đó ánh mắt hắn di dời về chỗ nam nhân đang ngâm mình dưới thác nước. Nhìn lên bầu trời, hắn mỉm cười đầy bí ẩn, hướng về phía người kia nói lớn

"Dạ ca ca, đi thôi. Nếu không sẽ bắt Tiểu Niệm Niệm chờ lâu đó!"

Nam nhân kia không nói gì mà chỉ đứng dậy, bước về phía hắn.

Trên đường từ ngoại thành đến Sử Lai Khắc học viện, nhóm ba người Hoắc Vũ Hạo bị truy sát. Hoắc Vũ Hạo ôm Vương Đông bay trên trời, Cố Niệm dưới đất cưỡi Lang Lang. Cả ba người cố gắng dùng hết khả năng để chạy về Sử Lai Khắc nhanh nhất có thể. Lang Lang thân thủ nhanh nhẹn né những đòn tấn công, lâu lâu còn quay lại hú lên một tiếng hất vang vài tên khỏi mặt đất. Cố Niệm trên lưng dùng hồn kĩ bảo vệ cho hai người kia, những thanh kiếm lúc thì phòng lúc thì công làm đám người đó chậm lại nhưng vẫn nhanh chóng đuổi kịp. Tín hiệu cầu cứu đã được phát đi, bọn họ chỉ còn cách cố gắng chạy về phía học viện là được. Nhưng đám người kia đuổi đánh mãi không thôi, Cố Niệm lòng tràn đầy lo lắng, y sợ là hai người kia sẽ xảy ra chuyện

"Tiểu Niệm Niệm, gặp chuyện khó khăn à? Có cần ta giúp không?"

"Đừng nói nhiều, có mang theo hồn hoàn không?"

"Tất nhiên là có a~. Sao, cậu chọn cái nào?"

Sự đắn đo hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép y nghĩ nhiều. Nếu đã vậy thì đặt cược một lần đi

"Đưa ta cái bên phải, nhanh!"

"Được rồi, được rồi. Không cần lo vậy, họ không chết đâu"

Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo bay lên phía trên hi vọng cắt đuôi được đám người kia nhưng không thể. Hoắc Vũ Hạo hắn sử dụng Vĩnh Đông Chi Vực đóng băng đám người kia nhưng chỉ có thể kéo dài thêm chút ít thời gian cho họ. Dưới tín hiệu bắn pháo khi nãy đã có vài người gần đó tiến về hướng họ. Một tên trong số thấy vậy liền dùng toàn lực tấn công. Vương Đông cảm thấy như sẽ là kết thúc cho anh và Hoắc Vũ Hạo thì lúc này một bóng dáng quen thuộc chắn trước mặt hứng chịu một đòn tấn công cực mạnh. Cơ thể không tự chủ rơi khỏi không trung, Lang Lang ở dưới nhanh chóng đón lấy chủ của nó. Cố Niệm lúc này không còn nhận biết được gì cả, chỉ cảm nhận được lửa trong cơ thể mình bắt đầu nổi lên.

Cố Niệm tỉnh lại đã chuyện của ngày hôm sau, y ngủ một giấc dài bên ngoài đã là xế chiều. Hôm qua hấp thụ cái hồn hoàn kia thì xém chút nữa bị nó nuốt chửng. Cũng may nhanh trí đỡ lấy đòn tấn công cực đại đó, dùng chính đòn tấn công đó để thuần hóa nó. Cũng coi như là may mắn đi. Chỉ còn một vấn đề là nên giải thích với papa thế nào về chuyện này.

Thật ra thì vấn đề của cậu không chỉ có một đâu, bạn Cố Niệm à!

Mà thôi, họa của ai thì người đó gánh đi.

Cuộc tuyển chọn 8 người chiến thắng để làm một nhiệm vụ đặc biệt. Đây là một tập thể đại hỗn chiến. Có thể đánh giết thoải mái, kẻ thua cuộc sẽ bị đào thải. Ngay khi trận chiến vừa bắt đầu nhóm của Vũ Hạo nhanh chóng hướng về phía của đại sư huynh, vốn nghĩ sẽ gặp không ít khó khăn nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Hòa Thái Đầu, nhóm thành công sát nhập chung với nhóm của Bối Bối tạo thành một tổ đội 8 người. Cố Niệm ngay lập tức kích hoạt võ hồn, Sinh Mệnh Tiên Thảo kết nối với 7 người cung cấp liên tục hồn lực. Có thể nói là đánh thoải mái không sợ gì cả. Hoắc Vũ Hạo kích hoạt Tinh Thần Thám Trác và Tinh Thần Cộng Hưởng kết nối với 7 người. Có hai đứa trẻ này hỗ trợ, các học trưởng bọn họ cùng Vương Đông và Tiêu Tiêu có thể hảo hảo thu thập đám người kia.

Bối Bối và Giang Nam Nam hướng lên tấn công. Từ Tam Thạch bị bỏ lại phía sau để bảo vệ cho đám trẻ nhỏ, hắn muốn chiến đấu cùng Nam Nam nhưng sợ nàng nổi giận nên thôi hắn chỉ có thể gào khóc trong lòng. Hòa Thái Đầu bắn đạn vào khu vực xung quanh dồn cả đám người vào một đường duy nhất. Ngay sau khi khói bụi tan đi thì Tiêu Tiêu dùng đỉnh của mình khiến cho đám người choáng váng cuối cùng là Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo dung hợp kĩ kết thúc mọi chuyện. Phần thắng thuộc về bọn họ.

" Vũ Hạo được Huyền lão khen không ngớt lời! Khi mà Huyền lão biết được trận chiến lúc nãy đều do hồn kĩ của Vũ Hạo của khống chế, thì mắt ông ấy sáng rực cả lên!" Vương Đông nói

"Đâu chỉ vậy, còn chưa nói tới A Niệm của chúng ta đã lên cấp 40, tiến nhập hồn tông rồi!"

"Phải!!!!! Cố Tiểu Niệm, ngươi chả nói sẽ đợi bọn ta sao? Tại sao chưa gì lại lên tiếp rồi, bây giờ cách nhau gần 20 cấp, làm sao theo kịp!?"

"Ta nhịn lắm rồi!"

"Vậy thì tiếp tục nhịn, từ giờ cho tới khi bọn ta lên cấp 40, cấm ngươi thăng cấp hay tu luyện"

Bạn nhỏ chỉ có thể khẽ gật đầu. Giang Nam Nam tiến tới xoa đầu y

"Được rồi, nếu Tiểu Niệm không thăng cấp thì làm sao xứng với danh học sinh đặc cách chứ, phải không!"

"Lại nói, cục diện hỗn loạn lúc nãy có thể thuận lợi như vậy đều là công của đệ đó, sư đệ!"

"Không, nếu không nhờ mọi người bảo vệ thì đều thua cả mà!"

Nhìn mọi người khách sáo với nhau như vậy, Từ Tam Thạch hắn cảm thấy nếu đã xem nhau huynh đệ thì chẳng cần nói mấy lời khách sáo như vậy. Với lại nếu đã là Bát Quái trong tương lai thì cũng nên sắp xếp lại thứ tự, giống như Bát Quái trước đây.

"Lão đại, Bối Bối"

"Xem ra cái danh đại sư huynh của ta chẳng đổi được rồi"

"Nhị sư hynh Hòa Thái Đầu"

"Mong mọi người sau này chỉ bảo tôi"

"Ta làm lão tam. Sẽ giống như Đường Tam tiên tổ vậy! Đúng không tứ sư muội"

"Thật là....xem lại nhân phẩm của mình đi"

"Ngũ sư muội là Tiêu Tiêu"

"Thật không ngờ mình lại lớn tuổi nhất"

"Lục sư đệ là Vũ Hạo và thất sư đệ Vương Đông"

"Gọi sư huynh đi"

"Còn lâu bổn đại gia mới gọi!"

"Và cuối cùng bát sư đệ, Cố Niệm"

"Ta không chịu. Tại sao ta lại nhỏ nhất!?"

Từ Tam Thạch nghe được câu đó liền lấy tay đặt lên đầu Cố Niệm, nói

"Bởi vì đệ nhỏ con nhất đám!"

Cố Niệm nghe thấy mấy lời khó nghe thế này, thẩy Lang Lang về phía Từ Tam Thạch, còn ra lệnh cho nó

"Lang Lang, cào rách mặt kẻ xấu cho ta. Mặt rách rồi thì sẽ không quấy rầy Nam Nam tỷ tỷ nữa"

"Gâu!"

"Aaaaaa, cứu mạng. Có kẻ muốn giết người này!"

"Tiểu Niệm đệ thật tốt. Nếu đệ không phiền thì diệt trừ hắn giùm ta nhé!"

"Ân"

Từ Tam Thạch, ngươi rốt cuộc là kiếp trước đắt tội ai mà giờ khổ như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro