Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Niệm đứng nhìn kẻ trước mặt, bao nhiêu giận dữ hiện rõ trong mắt. Lúc này chỉ muốn một chiêu giết chết kẻ trước mặt.

Mạn Đà La Vương Tử, ngươi cũng quá là tài đi! Được cho phép sống ở thế giới con người mà ta thì lại phải cực khổ che dấu thân phận.

Rõ là bất công!

"A Niệm ngươi không sao chứ!"

"Ưm, ta không sao"

"Nè Mạn La, ngươi nhìn tiểu tử kia nhiều lắm rồi đó. Người ta cũng đi rồi! Mà nhìn tiểu tử đó cũng khả ái ghê, không biết là đã có...."

"Đái Thược Hành!"

"Hừm, gì?"

"Đừng động vào y"

Đái Thược Hành hắn cười một cái, nếu Mạn La đã nói như vậy thì thôi!

"Bài học hôm nay sẽ là 8 vs 8. Hai đời Bát Quái sẽ đấu với nhau"

Hai bên Bát Quái phân đội với nhau. Bên Mã Tiểu Đào có Công Dương Mặc, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tây Tây, Bối Bối, Thái Đầu và Mạn La. Bên Đái Thược Hành thì có Trần Tử Phong, Từ Tam Thạch, Lăng Lạc Thần, Diêu Hạo Hiên, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu và Cố Niệm.

"Tiểu đệ, ta tên Đái Thược Hành, hân hạnh làm quen"

"Hân hạnh học trưởng, ta gọi Cố Niệm"

Mạn La bên này ánh mắt lạnh đi vài phần, bên cạnh Hoắc Vũ Hạo ánh mắt hung dữ hướng tới Đái Thược Thành làm hắn sống lưng bị lạnh.

Oa, hắn đã làm gì sai cơ chứ! Chỉ là chào hỏi có mấy câu thôi mà!

"Không biết võ hồn của tiểu đệ là gì?"

"Học trưởng khi đánh thì sẽ biết thôi!"

Cách tỏ ra thần bí của Cố Niệm vô tình rơi vào mắt của Vũ Hạo, hắn xém tí xịt máu mũi tại chỗ.

Trận đấu khi vừa bắt đầu Cố Niệm đã kích hoạt võ hồn, cung cấp hồn lực cho mọi người.

"Oa, nguồn năng lượng này!"

"Không ngờ tiểu đệ lại lợi hại như vậy!"

"Nếu tổ đội theo kiểu này thì ta không sợ mệt tí nào. Tha hồ đánh thả ga!"

Cố Niệm chỉ cười đáp lại, mắt chú ý về phía bên kia. Bên đó có Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông, y đoán họ sẽ dùng dung hợp hồn kĩ. Cố Niệm triệu hồi ra vài thanh kiếm để nó để chúng lơ lửng trên không, rồi tập trung vào việc cung cấp hồn lực. Vào lúc mà hai người kia bắt đầu dung hợp Cố Niệm hiệu lệnh hai thanh kiếm bay đến tách hai người ra nhưng không hiểu sao toàn bộ kiếm mà y chuẩn bị đều nát hết, chưa kể mỗi thanh kiếm bị vỡ là cơ thể hứng chịu một cơn đau. Cũng may là cơn đau không lớn. Mắt hướng về phía Mạn La, hắn cũng chẳng nói gì mà chỉ nhìn về hướng khác. Khi dung hợp kĩ vừa tới là ngay lập tức y dựng lên tường băng bao phủ lấy cơ thể, đồng thời hấp thụ nguồn hồn lực của dung hợp kĩ. Bù đắp lại chỗ hồn lực bị mất đi.

Trận này bên Đái Thược Hành thua, bên thua thì phải nói câu

"Ta....là heo"

"Phụt!!!!"

"Đông Đông ngươi cười cái gì! Một lát cũng sẽ tới phiên ngươi nói thôi!"

"Còn lâu, bổn đại gia còn lâu mới nói câu đó!"

"Ngươi chờ đó!"

Một lần nữa chia đội, Cố Niệm về bên Mã Tiểu Đào, còn Hoắc Vũ Hạo thì về bên Đái Thược Hành.

Đợt này không có dung hợp kĩ nhưng cũng phải đề phòng, dẫu sao Tinh Thần Thám Trắc của Hoắc Vũ Hạo cũng rất khó chịu. Mã Tiểu Đào tà hỏa áp chế băng của Lăng Lạc Thần. Hoắc Vũ Hạo tiến đến hỗ trợ, băng của Lăng Lạc Thần nhanh chóng nâng lên tầng cao mới, hoàn toàn áp chế ngược lại tà hỏa của Mã Tiểu Đào. Mọi người đang cảm nhận cái lạnh thấu xương thì lại bắt đầu cảm thấy ấm áp lên. Cơ thể họ bao bọc trong một ngọn lửa di chuyển không ngừng, băng khí xung quanh giống như bị nó nuốt chửng. Vương Đông nhìn sang bên cạnh, ngọn lửa bùng cháy ở hai bên tay của Cố Niệm, chúng như nhảy múa một điệu múa tuyệt đẹp. Nhưng mà với hỏa lực như thế này thì không đủ chống chịu lại băng của Lăng Lạc Thần. Vẫn là tiếp tục thua đi!

Cố Niệm lại bị Vương Đông cười nhạo, giận tới mức hai chân giậm xuống đất, bỏ về trước.

Trên đường về, y cảm nhận có người đi theo mình nên dừng lại. Quay đầu lại, nhìn kẻ trước mặt

"Ngươi theo ta làm gì? Không trở lại với đám bạn của ngươi"

"Họ không thực sự là bạn của ta! Bỉ Ngạn ngươi-"

"Mạn La học trưởng, ta tên Cố Niệm. Không phải hoa bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên, thận trọng trong cách xưng hô của ngươi đi!"

Mạn La im lặng nhìn người trước mặt, mắt ánh lên chút buồn

"Ta......đã tìm nhiều cách để đưa ngươi lên đây"

"Oh, vậy ngươi đã thành công chưa?"

"Ta-"

"50 vạn năm, ta chờ lời hứa của ngươi suốt 50 vạn năm. Để rồi được gì hả!? Đến cuối cùng cũng là ta tự làm lấy, ngươi nói thử xem ta còn có thể tin vào mấy lời hứa của ngươi nữa hay không?"

"......Ngươi với những người kia, xem ra rất thân thiết!"

Mạn La cảm nhận được hồn lực vô cùng mạnh đè ép mình

"Ta cảnh cáo ngươi, đừng có ý đồ gì với nhóm của Hạo Hạo và sư huynh. Nếu không ta sẽ không nể tình xưa đâu!"

Nói xong liền xoay người bước đi, để lại một mình Mạn La đứng đó, mỉm cười.

Hôm sau Huyền lão, Vương Ngôn, Bát Quái và Bát Quái dự bị đều tập trung tại cửa của học viện Sử Lai Khắc.

Cố Niệm đứng ngay hàng ngũ lắng nghe Huyền Lão nói

"Các ngươi là Bát Quái dự bị, thì cũng coi như bước được một chân vào nội viện rồi. Cho nên ta phải xác nhận lại, các ngươi có nguyện gánh vác trách nhiệm thuộc nội viện không. Đệ tử nội viện mạnh như này, chính là vì gánh vác trách nhiệm trên vai! Nếu các ngươi không chấp nhận, bây giờ có thể trở về học viện. Các ngươi có thể thề giữ bí mật được không?"

"Được!" Tất cả đồng thanh đáp

"Đấu La Đại Lục lớn như vậy vì hồn sư mà gây ra sự tranh chấp, phân chia tầng lớp. Hồn sư vì muốn có được sức mạnh mà có không ít kẻ đi vào con đường ngoại đạo. Học viện của chúng ta không hề tự cho mình là chính nghĩa, nhưng cũng không muốn nhìn thấy thảm kịch đấu tranh giữa các hồn sư"

Huyền lão nói tới đây làm Cố Niệm nhớ về khoảng thời gian còn ở bờ Vong Xuyên, có đôi lúc y gặp được những linh hồn nổi loạn, không chịu uống canh của Mạnh Bà hay là trực tiếp tấn công các quỷ sai. Tuy rằng không hiểu nguyên do nhưng dựa vào kí ức thì có thể hiểu là chấp niệm trước lúc chết.

"Bây giờ ta cần các ngươi cho ta một đáp án. Gia nhập hay không?"

"Gia nhập!"

Ngay khi câu noi chấm dứt Cố Niệm liền cảm nhận được một thứ gì đó nguy hiểm tiến gần đến mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro