Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Niệm"

"Gì?"

"Cậu....có thể nào...."

"Sao cơ?"

"Cậu.... cậu bỏ...."

"Nói đi!"

"Cậu.....bỏ tay ra khỏi mặt tớ cái đi!!!!!!"

Hoắc Vũ Hạo mặt đỏ hết cả lên. Mặt của Cố Niệm ở rất gần hắn, còn có thể cảm nhận được hơi thở nữa. Aaaaaaaaa, ai cứu với.

"Cậu bỏ ra đi được không?" Mọi người đang nhìn a, ngại chết mất.

"Ngươi không còn mất kiểm soát nữa?"

"Không còn!"

"Không tỏa sát khí?"

"Không!"

"Bình tĩnh rồi?"

"Cực kì bình tĩnh!" Cậu mà còn sát như vậy thì đừng nói là mất bình tĩnh, lí trí tôi cũng mất luôn đó.

Hoắc Vũ Hạo nhìn sang phía khác, Vương Đông đứng đó nở nụ cười với hắn...... trông rất điểu. Đệt Vương Đông, cậu chờ đó. Xong việc này tôi sẽ xử lí cậu!

Cố Niệm bỏ tay ra khỏi mặt của Hoắc Vũ Hạo, nhìn hắn thêm một lát rồi mới xoay người đi chỗ khác. Hoắc Vũ Hạo sau một hồi bình tĩnh mới nhận ra một điều, Cố Niệm rất nhạy cảm với sát khí. Đợt trước trận đấu với Vu Phong, y là người đầu tiên chạy lên chắn trước cô ta. Bây giờ trước mặt Bạch Hổ công tước, y lại bình tĩnh áp chế lấy sát khí của hắn.

Nhưng Hoắc Vũ Hạo không suy nghĩ nhiều, hắn phải cùng mọi người tiếp tục lên đường.

Nhưng mà sự việc lại thật không ngờ được. Tà hồn sư lợi hại hơn cả những gì họ tưởng. Cố Niệm khó khăn khi phải cùng một lúc trị thương cho bảy người, một người kia đã chết nên không cứu được. Lợi dụng cơ thể người chết để tạo nên một vụ nổ kinh hoàng gây sát thương cao đến như vậy, thật sự chỉ có tà hồn sư vô nhân tính mới làm được.

Trong lúc đang trị thương y không chú ý bị một tên tà hồn sư bắt đi mất. Mà tên này trên cơ thể có mùi máu của trẻ con.

Không thể tha thứ được!

Tên tà hồn sư đột ngột buông tay ra, bên má hắn xuất hiện một vết xước bị chảy máu. Hắn hướng mắt theo, nơi thân cây gần đó có một đóa hoa được cắm vào. Nhìn kĩ thì là bỉ ngạn hoa.

"Tà hồn sư Mục Lâm, giết chết ba mươi tư trẻ sơ sinh, hút hồn lực của bốn mươi hai thiếu niên cùng thiếu nữ, uống máu mười bảy người phụ nữ mang thai. Với những tội trạng này, tuyệt không thể tha thứ được!"

Mái tóc đỏ dài ra, chạm đất liền có những đóa hoa đón lấy, trên thân tóc mọc vài đóa hoa tương tự. Cơ thể của tiểu thiếu niên dần thay đổi thành một mĩ thiếu niên. Đồng phụ trường được thay bằng một bộ y phục đỏ diễm lệ. Đôi mắt đỏ màu khả ái liền biến đổi thành một màu đỏ chết chóc xinh đẹp. Mặt đất xung quanh nhanh chóng mọc lên hàng ngàn cây hoa bỉ ngạn. Từ những bông hoa vang lên tiếng oán than nghe rợn người, tiếng khóc, tiếng cầu xin, tiếng nguyền rủa.

"Cái gì......"

"Ta - Bỉ Ngạn hoa Vương, nay với những tội trạng này của ngươi, phán ngươi bị đày xuống nơi sâu nhất của địa ngục, vĩnh viễn không được phép đầu thai làm người. Sau khi chịu đủ hình phạt thì đày vào súc sinh luân hồi, đến khi nào trả đủ ác nghiệp mà ngươi gây ra. Mà với những gì ngươi đã làm thì phải chịu khó đợi lâu lắm!" Chỉ ngón tay về phía trước, những đóa hoa rung lên "Lập tức thi hành!"

Hàng hoa bỉ ngạn ở dưới đất bỗng trỗi dậy, những thân hoa mỏng manh nay lại nhanh nhẹn hướng đến tà hồn sư trói chặt hắn. Tà hồn sư ra sức chống trả, nhưng càng vận tà hồn lực bao nhiêu thì càng bị ăn mòn bấy nhiêu. Hoa lại tiếp tục trồi lên quấn đến hắn, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hắn đã bị những đóa bỉ ngạn hoa 'ăn' mất.

Cố Niệm sau khi giải quyết tà hồn sư liền trở lại hình dáng ban đầu, hoa văn uốn lượn trên cơ thể nhiều hơn so với khi sử dụng hồn lực, sau đó những đạo hoa văn kia nhanh chóng biến mất. Cố Niệm ngước nhìn lên bầu trời, một nỗi buồn toát ra từ đôi mắt của y. Băng Dực tung cánh đưa Cố Niệm trở lại với mọi người, Vương Đông vừa nhìn thấy y liền lập tức nhào đến ôm chặt. Khi anh nhìn thấy tà hồn sư bắt y đi, tim anh nhói đau một cái. Chỉ hận mình không có bao nhiêu sức mạnh để chạy theo.

Huyền lão lúc này cũng vừa đem Hoắc Vũ Hạo trở về, Cố Niệm liền lập tức chạy tới đỡ lấy hắn. Huyền lão thấy y liền vui mừng nó

"Vậy là ngươi vẫn an toàn"

"Huyền lão gia gia đưa Hạo Hạo cho ta, ta truyền hồn lực cho hắn!"

"Không được, ngươi vừa về. Chưa nghỉ ngơi, cũng chưa để cho mọi người biết có bị thương hay không liền chạy đi lo cho người khác. Cố Tiểu Niệm, ngươi dù có một thân tu luyện kinh người cũng không phải thần. Ngươi không lẽ không biết lo cho bản thân à!"

Vương Đông tức giận mắng y, cũng phải thôi! Y bị bắt đã không rõ sống chết hay không làm anh lo đến chết, vừa về đến còn chưa cho mọi người biết gì liền lập tức chạy đi lo cho người khác.

"Không sao đâu mà!" Dù cho đối mặt với một Vương Đông đang đùng đùng tức giận, y vẫn mỉm cười trấn an.

Tay ôm lấy cơ thể kiệt sức của Hoắc Vũ Hạo, đệ nhị hồn hoàn truyền hồn lực vào cơ thể hắn

"Đối với ta, chỉ cần mọi người an toàn, ta đánh đổi thứ gì cũng chịu"

Không hiểu sao, chỉ với một giọng điệu nhẹ nhàng như vậy. Toàn bộ những người có mặt ở đó tự dưng cảm thấy nặng lòng.

Huyền lão và Vương Ngôn sau khi bàn bạc với nhau, quyết định cho Bát Quái Sử Lai Khắc của nhóm Hoắc Vũ Hạo đi thi. Mà dù có nói vậy cũng không làm giảm đi áp lực mà cả tám người, à không tôi xin lỗi chỉ có bảy người thôi. Tôi quên chúng ta có một thiếu niên vô tư vô lo ở đây.

Tinh La Đế Quốc lộng lẫy tráng lệ hoàn toàn hớp hồn Cố Niệm. Cả một cái đấu trường to đùng với rất nhiều học viện ở nhiều nơi khác nhau khiến y mong thật nhanh có thể đánh nhau. Nghị lực tuổi trẻ trong Cố Niệm sục sôi.

"Nè Vũ Hạo, ngươi có thấy điều ta đang thấy không?" Vương Đông đứng bên cạnh hỏi

"Có, rất rõ ràng. Không sai vào đâu được!" Hoắc Vũ Hạo đứng bên cạnh mặt hơi đen lại trả lời

"Xung quanh một tiểu khả ái đáng yêu....." Tiêu Tiêu nói với bàn tay nắm chặt

"...... là vô số cặp mắt của những con sói dơ bẩn" Giang Nam Nam hừng hực lửa trong lòng.

Tôi không biết nói gì hơn. Hồi xưa papa nó đi tới đâu là quyến rũ nhân loại tới đó, Đường Tam ăn giấm liên miên. Bây giờ tới đời con đi tung tim bắn thính, tôi không biết hũ giấm kì này sẽ chua hơn hay dễ vỡ hơn.

Nhưng trước tiên là xác định được số phận của những học viện khác.

Thắp hương cầu nguyện thôi!

Trận đấu đầu tiên của toàn đội, Hoắc Vũ Hạo đại diện bước ra. Trước khi đi có vài lời mọi người nói với hắn.

"Ta để ý rồi, bên kia hồi nãy có vài tên nhìn sang bên này. Xử tụi nó!"

"Bên đó đám con gái cũng có nhìn, không tha, giải quyết luôn"

Vương Đông cùng Tiêu Tiêu làm kí hiệu ngón tay xẹt ngang cổ, Hoẵc Vũ Hạo gật đầu. Cố Niệm bên này không nghe được gì cả, y bị Giang Nam Nam bịt lỗ tai mất rồi.

Sao tôi bỗng cảm thấy có sự bao bọc chở che quá mức ở đây! Các người si mê đến mức ai cũng coi là kẻ địch à!

(Hoắc Vũ Hạo: Phu nhân bây giờ không giữ thì chừng nào giữ!?)

Như đã biết được kết cục, đám người của học viện Thiên Linh chạy thục mạng xuống sàn đấu. Họ bị Hoắc Vũ Hạo dọa cho một trận hồn vía cũng chẳng còn, sao còn dám có gan thi đấu tiếp.

Lúc nãy trong mắt họ là một Sử Lai Khắc đội dự bị không rõ lai lịch, nay đã trở thành một đội mà ít ai muốn chạm trán.

Đây là Sử Lai Khắc học viện đến từ Đường Môn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro