Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Niệm, ngươi vẫn chưa dậy sao?"

Hoắc Vũ Hạo dựa lưng vào cửa phòng. Cố gắng lắng nghe, hi vọng có thể thu được một âm thanh nhỏ ở bên trong. Nhưng vẫn chẳng nghe được gì, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề.

"Tiểu Niệm, ta có được Vận Mệnh Nhãn, giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện đó. Sau khi biết được việc này Mục lão đã đưa ra một lịch học tập và rèn luyện cho ta. Một tuần bảy ngày không có ngày nghỉ. Hi vọng của ngài ấy là ta có thể có đủ năng lực độc lập, tiếp dẫn Vận Mệnh Lực, bảo vệ Sử Lai Khắc, chấn hưng Đường Môn, ổn định sự bình yên và hòa bình của đại lục,...những chuyện này với ta mà nói không thành vấn đề. Ta tuyệt không cô phụ sự kỳ vọng của ngài ấy."

Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói.

"Mỗi ngày trôi qua đều không đơn giản tí nào cả. Học hỏi, luyện tập, ghi nhớ, tu luyện. Mỗi ngày đều là huấn luyện cực hạng không ngừng nghỉ."

"Mã học tỷ đi rồi. Đến giờ bọn ta vẫn không có tin tức của tỷ ấy. Không biết tỷ ấy có ổn không nữa."

"Ta bây giờ, hồn lực đã vượt qua cấp ba mươi tám rồi. Vương Đông cũng tăng lên cấp bốn mươi bốn, Tiêu Tiêu cũng lên cấp bốn mươi bốn nè! Cả hai đều là Hồn tông hết, không sớm thì muộn họ cũng lên đến Hồn vương. Ngươi mà không chịu dậy sớm thì sẽ bị họ vượt mặt đó!"

Hoắc Vũ Hạo lại im lặng không nói thêm điều gì nhưng bàn tay của hắn lại nắm thật chặt. Hắn giống như...đang kiềm chế lại, kiềm chế sự tức giận của bản thân.

"Tiểu Niệm, ngươi có biết ngươi giống cái gì không? Giống như một con cún nhỏ thích giấu đồ vật mà mình yêu thích vậy! Trên người ngươi có bao nhiêu bí mật, ngươi đều đem giấu hết. Đào một cái lỗ thật sâu rồi sau đó thả hết tất cả mọi thứ mà ngươi thích xuống. Lấp lại thật kín kẽ, thậm chí còn rất cảnh giác không để cho người khác biết ngươi giấu nó ở chỗ nào."

"Cố Tiểu Niệm, ngươi rõ ràng thân thể tàn tạ, sức lực cạn kiệt. Nhưng ngươi lại cố chấp đi cùng mọi người, cố chấp đem mạng mình ra đánh cược dù biết rõ ván cược đó nguy hiểm như thế nào. Ngươi rõ ràng không phải một người đơn giản nhưng lại luôn làm ra dáng vẻ ngây ngây ngốc ngốc đó. Trên người ngươi rốt cuộc có bí mật gì không cho người khác biết được hả?!"

"Cố Niệm, gần hai năm rồi! Đã gần hai năm rồi, ngươi biết không? Ta đợi gần hai năm trời, ngươi thì vẫn cứ ở trong căn phòng chết tiệt đó không chịu ra. Ngươi chơi cái gì trong đó mà không chịu cho ta vào vậy hả? Ngươi mở cửa được không? Ta cũng muốn vào chơi chung với ngươi."

"Mục lão đi rồi. Ngài ấy đã về với các vị tổ tiên của Sử Lai Khắc rồi! Ngươi có phải cũng muốn đi với ngài ấy, đúng không? Ngươi muốn bỏ lại tất cả bạn bè của ngươi ở đây đúng không?"

Hoắc Vũ Hạo vẫn cứ ngồi đó, hắn hỏi rồi lại hỏi, hết câu này lại đến câu khác. Biết rõ không có ai trả lời nhưng lại như một đứa trẻ tò mò về mọi thứ, vẫn cứ không ngừng đặt ra câu hỏi cho người nào đó.

Vương Đông thật sự không muốn tiếp tục nhìn Hoắc Vũ Hạo giả điên giả khùng như vậy nữa! Nhưng anh nên làm gì với hắn bây giờ? Bước đến rồi kéo hắn dậy, đấm vào mặt hắn rồi bắt hắn phải tỉnh táo lên à?! 

"Hoắc Vũ Hạo."

Vương Đông gọi lớn tên Hoắc Vũ Hạo. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, không còn tiếp tục đặt câu hỏi nữa. Trầm trầm tĩnh lặng đứng dậy, cất bước rời đi. 

"Ầm!"

Sau lưng truyền tới một âm thanh thật lớn, rồi sau đó là một loạt âm thanh vang dội khắp hành lang. Ánh sáng thoát ra từ căn phòng, chiếu lên tấm lưng của Hoắc Vũ Hạo, in rõ bóng dáng của hắn xuống sàn nhà, cùng với bóng dáng của ai đó ở phía sau hắn.

"Vũ Hạo. Vương Đông."

Vương Đông ngơ ngác nhìn người dần hiện ra phía sau cánh cửa. Đôi mắt anh mở to kinh ngạc, tầm nhìn dần bị nhòe đi vì nước mắt đang tràn ra.

Hoắc Vũ Hạo khi nghe thấy tiếng gọi tên quen thuộc thì lập tức quay người lại nhìn. Thiếu niên tóc đỏ đứng ở ngay cửa, vừa thấy hắn quay lại thì lập tức nở một cười tươi tắn. Nụ cười đó, giống y như cái lần y thách thức người tên Tư Đồ Bắc moi tim y. Rất động lòng người nhưng cũng khiến người ta đau đớn.

Không biết có phải đã bị ám ảnh hay không nhưng Hoắc Vũ Hạo cảm thấy, giống như Cố Niệm với một thân đầy máu đang ở trước mặt hắn. Hắn kiềm không được chạy ngay đến, ôm chầm lấy người trước mắt, cảm nhận độ ấm mà da thịt mang lại mặc kệ việc hắn suýt khiến đối phương ngã về sau.

Hắn ôm chặt, chặt lắm! Chặt đến mức Cố Niệm tưởng bản thân sắp bị ôm tới đứt lìa cơ thể. 

"Hạo Hạo, nhẹ tay chút. Ta khó thở quá!"

Y cố gắng trấn an cảm xúc đang hỗn loạn của Hoắc Vũ Hạo, y vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn, dùng hết những gì bản thân biết để giúp đối phương hiểu là y vẫn ổn, y đã không sao nữa rồi!

Nghe thấy Cố Niệm nói khó thở, Hoắc Vũ Hạo hoảng hốt buông tay ra. Hắn lo sợ kiểm tra hơi thở của y, rồi kiểm tra khắp người y, sợ khi nãy bản thân ôm chặt quá sẽ khiến vết thương của y rách ra, sẽ khiến vết thương chảy máu. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại quên mất rằng, hai năm trôi qua rồi. Vết thương có lớn thế nào cũng đã lành lại. Cơ bản không thể chảy máu nữa.

"Cố.Tiểu.Niệm!"

Vương Đông không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hai người, anh cúi gầm mặt nên không thể nhìn rõ cảm xúc của anh. Nhưng chất giọng như muốn gào lên khi gọi Cố Niệm liền biết cảm xúc dồn nén bấy lâu đã trào ra. Vương Đông vung tay lên, dọa cho Cố Niệm một trận hết hồn. Nhưng hiểu rõ bản thân đã làm gì để khiến người kia tức giận. Y không đưa tay ra đỡ, cũng không như lúc trước chạy núp sau lưng Hoắc Vũ Hạo. Y nhắm chặt mắt, đợi một cái đánh thật đau của Vương Đông. Nhưng y đợi không được cái đánh của anh, mà đổi lại là một cái ôm của đối phương.

"Cố Niệm, ta nói cho ngươi biết..."

Vương Đông ôm y xong rồi thì kéo y ra. Hai bên mắt đối mắt, mặt đối mặt. Lúc này mới thấy rõ gương mặt của anh, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng cảnh cáo y.

"Loại chuyện này còn xảy ra một lần nữa, thì ta đánh gãy chân ngươi. Biết chưa?"

Cố Niệm gật đầu lia lịa, không dám để trễ một nhịp. Vương Đông nheo mắt nhìn, sau đó thì thở nhẹ một hơi. Vương Đông quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo —— Trông cả vào ngươi!

Hoắc Vũ Hạo gật đầu —— Yên tâm.

Gửi tín hiệu cho nhau xong, hai người dẫn Cố Niệm ra ngoài. Mọi người nhận được tin Cố Niệm tỉnh lại thì tức tốc chạy đến Hải Thần Các. Nhìn thấy y lành lặn bước ra, mọi người ai cũng được một phen nhẹ nhõm. Họ biết chuyện xảy ra ở Tinh Đấu Sâm Lâm nên thật sự lo lắng y sẽ không vượt qua được.

Tiêu Tiêu nhào vào lòng Cố Niệm khóc, ngay khi vừa thấy y bước ra. Nàng khóc thật lớn, còn vừa khóc vừa đánh vừa mắng y. Nàng mắng y là đồ ngu ngốc, mắng y là đồ tồi tệ, đồ đáng ghét. Cố Niệm không ngăn nàng lại, để nàng tự do trút giận theo ý nàng muốn. Đánh xong rồi, mắng xong rồi, Tiêu Tiêu bắt y phải hứa không được làm loại chuyện ngu xuẩn như thế này thêm lần nữa. Nàng còn thẳng thừng nhờ Hoắc Vũ Hạo để mắt đến y, tốt nhất là lúc nào cũng nhìn chằm chằm y, miễn cho y vừa chạy đi là gặp Tử Thần thêm lần nữa.

Huyền lão thì thẳng thừng tặng cho Cố Niệm một cái cốc lên đầu, lão thật sự là bị tiểu tử này chọc cho tổn thêm mười năm tuổi thọ. 

"Con xin lỗi, Huyền lão."

Cố Niệm rất là thành tâm nhận lỗi, bởi vì y biết mình sai. Huyền lão cũng chẳng muốn trách thêm nữa, chuyện cũng là của hai năm trước, trách tội y cũng vô nghĩa. Chuyện này lão bỏ qua, nhưng có một chuyện lão không thể bỏ qua được.

"Tư Đồ Bắc là ai?"

Cố Niệm cụp mắt xuống, im lặng trước câu hỏi của Huyền lão. Hoắc Vũ Hạo bên cạnh nắm lấy tay y, bởi chính hắn cũng sốt ruột, cũng muốn biết Tư Đồ Bắc là ai? Còn cả thứ gọi là Xuyên Lệnh nữa!

"Huyền lão yên tâm. Tư Đồ Bắc sẽ không làm hại đến Sử Lai Khắc. Hắn tuy dã tâm bừng bừng nhưng mục tiêu rất rõ ràng, chỉ cần ta không ở Sử Lai Khắc thì hắn sẽ không đến tìm mọi người đâu."

Huyền lão nhăn mày, hai đưa lên xoa trán. Đứa nhỏ này nói nhiều như vậy nhưng đến cuối cùng cũng chẳng chịu nói ra Tư Đồ Bắc là ai. Rõ ràng là đang né tránh câu hỏi của lão.

Cố Niệm nhìn thấy Huyền lão nhăn mày như vậy liền suy nghĩ lại xem có nên nói ra không. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng y chọn nói ra.

"Tư Đồ Bắc và ta.... có thể nói cả hai đã từng là bạn bè, huynh đệ tốt. Nhưng sau này chí hướng của hai người khác nhau, cũng đã xảy ra xung đột. Từ đó trở mặt thành thù."

Mọi người nghe như vậy, trong lòng cũng cảm thấy hiểu được phần nào câu chuyện. 

Nhưng đó là những người kia, Hoắc Vũ Hạo thì vẫn chưa yên lòng.

"Vậy còn Xuyên Lệnh thì sao? Nó là gì?"

Cố Niệm quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo, y đưa tay ra, một lệnh bài màu đen ánh đỏ xuất hiện. Âm khí cùng tử khí nằng nề của nó khiến mọi người trong phòng cảm thấy nghẹt thở. Đến cả Huyền lão cũng bị nó ảnh hưởng không ít.

"Dưới Địa Giới có sông Vong Xuyên, bên bờ nở đầy hoa bỉ ngạn. Cầm Tử Đăng, lội Vong Xuyên. Quên đi quá khứ, quên một kiếp người."

Nói đến đây, y đem Xuyên Lệnh cất đi. Bầu không khí lúc này mới trở lại bình thường, không còn cảm thấy nghẹt thơ như khi nãy nữa.

"Xuyên Lệnh này dùng để điều khiển dòng chảy của sông Vong Xuyên, mà nó cũng dùng để hiệu lệnh âm hồn, quỷ hồn trên sông."

"Hiệu lệnh?" Huyền lão mơ hồ hỏi.

"Không phải ai cũng qua được sông Vong Xuyên. Không phải ai cũng quên được quá khứ." Nói đến đây, y đột nhiên quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo. Chỉ một cái nhìn như vậy nhưng khiến hắn cảm thấy tim như bị bóp nghẹt lại, lồng ngực hít thở không thông.

"Những người cố chấp không quên được quá khứ, cứ đi đi lại lại mãi trên Vong Xuyên. Mãi đến khi thần hồn cạn kiệt, mắt mù tai điếc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cuối cùng là đánh mất lí trí , trở thành những âm hồn sông Vong Xuyên. Hoặc là những người sát nghiệp quá nặng, không qua nổi rồi trở thành quỷ hồn kéo người dưới sông."

"Không ai biết Xuyên Lệnh được tạo ra như thế nào, cũng không biết được làm ra từ cái gì. Chỉ biết, Xuyên Lệnh có thể điều khiển trên dưới Vong Xuyên, một khi phát lệnh ngàn âm hồn, vạn quỷ hồn đều răm rắp nghe theo."

Cố Niệm không nói thêm nữa nhưng mọi người đều bị chuyện y nói làm cho kinh sợ. Triệu được ma quỷ, khống chế sông Vong Xuyên. Thứ vật tà đạo này tồn tại trên đời, chỉ gây nên một hồi tang thương chết chóc không hồi kết.

"Nếu để thứ này vào tay Tư Đồ Bắc hoặc Tà hồn sư thì...." Từ Tam Thạch lo lắng nói nhưng bị cái lắc đầu của Cố Niệm cắt ngang.

"Sẽ không."

"Đệ sao có thể khẳng định như vậy?" Bối Bối hỏi.

Cố Niệm hồn nhiên nở nụ cười, nói.

"Bởi vì ta ăn nó rồi!"

Cả căn phòng thoáng chốc im lặng rồi sau đó là tiếng hét thất thanh của mọi người vang lên.

"Hả?!!!!!!!"

"Tên tiểu khốn kiếp nhà ngươi!! Tại sao cái gì ngươi cũng cho được vào miệng vậy hả???!!!"

Vương Đông tức giận đến mức gầm thét ra lửa. Anh xách cổ áo của Cố Niệm lên rồi lắc lắc liên tục, vừa lắc vừa mắng y. Tiêu Tiêu bên cạnh thì cố gắng làm cho hỏa tính trong người Vương Đông dịu xuống, tay thì ra sức ngăn cản còn miệng thì không ngừng nói với Vương Đông là "Cậu ấy vừa tỉnh!", "Vương Đông ngươi nhẹ tay thôi.", "Lắc nữa sẽ xỉu tiếp đó!". 

Trong lúc mọi người vẫn còn bối rối và chưa hết sốc thì Cố Niệm lại nói thêm một câu nữa.

"A ha ha, nãy ta đùa á! Mọi người tin thiệt hả?"'

Căn phòng lại lần nữa chìm vào im lặng. Lần này, không chỉ Vương Đông mà tất cả mọi người đều gầm lên với "kẻ gây tội" kia.

"Cố Niệm!!!!!!!!!"

Trải qua cả một ngày bị "dày vò" không ngừng nghỉ, cuối cùng Cố Niệm cũng được mọi người thả ra. Y trở về căn phòng trong ký túc xá. Khi vừa mở của ra, y nhìn thấy căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, trông không có vẻ gì là bị bỏ rơi hai năm cả. Cái giường mà y với Xích Lang luôn nằm tới nhăn nheo giờ phút này lại tươm tất gọn gàng vô cùng. Chỉ nhìn thôi đã khiến y ngứa ngáy tay chân, muốn nhào lên quậy phá trên đó. Nghĩ là làm, Cố Niệm chạy tới rồi bật nhảy lên cái giường đã được làm gọn gàng kia. Lăn lộn rồi nhún nhảy trên giường, chỉ vài ba phút thôi mà cái giường gọn gàng đã biến thành một cái ổ lộn xộn không gì sánh được.

Cố Niệm đang chơi rất vui thì Hoắc Vũ Hạo bước vào. Nhìn thấy y quậy banh cái giường mà hắn tốn bao nhiêu công sức mới làm xong cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.Nói y cầm tinh con chó cũng có sai đâu, quậy đến thế kia mà!

"Ngươi không tính nghỉ ngơi sao? Mai là hai ta phải đi rồi đó!"

"Hạo Hạo!"

Cố Niệm vừa nghe giọng của ai kia thì lập tức nhào vòng lòng người ta. Cái đầu tóc đỏ của y cọ vào ngực hắn không ngừng nghỉ, Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ biết đứng đó, để mặc y quậy phá trong ngực mình.

"Hai ngươi không tính cho người khác vào sao?"

Cả hai giật bắn người khi nghe tiếng Vương Đông đột ngột vang lên, cả hai lập tức tách nhau ra, mỗi người đứng ở một góc của căn phòng. Gương mặt ngượng không tả nổi. Vương Đông tỏ vẻ khinh bỉ nhìn cả hai —— Hai ngươi ngượng làm cái rắm gì?! Cũng có phải lần đầu tiên đâu!

"Sao giờ này ngươi lại ở đây?"

Hoắc Vũ Hạo lên tiếng hỏi, xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này. Đáp lại hắn là ánh nhìn càng thêm khinh bỉ của Vương Đông.

"Tại sao ta lại không được ở đây giờ này? Vậy ngươi thì sao?! Ngươi ở đây làm gì?"

Bị Vương Đông hỏi ngược lại, Hoắc Vũ Hạo chỉ biết ú ớ, không tìm được câu trả lời hợp lí. Vương Đông nhìn bộ dạng của hắn, đương nhiên là đắc ý vô cùng. Mặc kệ Hoắc Vũ Hạo vẫn còn đang tìm đường trả lời, Vương Đông quay sang Cố Niệm, thái độ chuyển sang nhẹ nhàng hơn so với khi đối mặt với Hoắc Vũ Hạo.

"Tên ngốc nhà ngươi, đi qua bên đó thì đừng có quên ta, nghe chưa?!"

"Yên tâm, Đông Đông đẹp trai như vậy, ta tuyệt đối không quên đâu!"

Nhìn gương mặt tươi cười tràn đầy tự tin, lại thêm cái miệng nói ngon nói ngọt lấy lòng người khác, Vương Đông thật hết cách với Cố Niệm rồi. Anh lấy tay búng trán y, nói.

"Ngươi ấy....đi rồi mà không về là ta...." Nói đến đây thì Vương Đông lại cười một điệu cười rất ghê rợn. Anh chỉ tay vào Xích Lang đang cùng Hoắc Vu Hạo tranh giành cái mền.

"Ta sẽ cắt trụi lông nó luôn."

"Á!"

Xích Lang giật mình thả cái mền ra, Hoắc Vũ Hạo cũng vì vậy mà mất thẳng bằng, ngã chỏng vó về sau. Xích Lang quay sang nhìn cái người đang chỉ tay về phía nó, thấy cái nhìn xấu xa kia, nó liền lao vào vòng tay của Cố Niệm. Nó chôn cái đầu vào trong lòng cậu, mông với đuôi thì bị lộ ra ngoài, vừa hay lọt ngay tầm mắt của Vương Đông.

"Yên tâm, ta sẽ tỉa cái lông đuôi của ngươi cho thật 'đẹp'."

Xích Lang nghe xong thì càng thêm run rẩy, càng cố đem giấu mình trong vòng tay Cố Niệm. Bộ dạng bây giờ không khác gì con đà điểu.

"Ngươi đừng có dọa nó nữa!" Cố Niệm lên tiếng bênh vực.

"Ta nói rồi đó! Ngươi mà không về là ta sẽ tìm nó, cạo sạch lông nó, may thành cái mũ đội đầu." Vương Đông còn nói thêm mấy lời, dọa cho Xích Lang run đến độ không dám ló đuôi ra ngoài luôn.

"Đồ độc ác."

"Hừ!"

Mặc kệ Cố Niệm nói như thế nào, Vương Đông dọa xong thì cũng không còn gì để nói nên quyết định quay về phòng. Anh xoay người rời đi thì bị một bàn tay nắm vai níu lại. Vương Đông quay lại nhìn thì thấy Hoắc Vũ Hạo đang cười với anh. Hắn vươn tay nắm gáy Xích Lang trong tay Cố Niệm rồi ném cho Vương Đông.

"Tối nay ngươi ngủ với nó nha!"

Xong rồi đóng cửa lại, để lại một người một chó ngơ ngác đứng bên ngoài. Vương Đông nhìn Xích Lang, tay đưa nó lên ngửi ngửi rồi hỏi một câu.

"Mày tắm chưa đó?"

Trong phòng, Hoắc Vũ Hạo đã kéo Cố Niệm lên giường, hắn quyết định hôm nay sẽ ngủ chung với y. Cả hai nằm trên cùng một chiếc giường nhưng mà có vẻ bầu không khí quá gượng gạo nên hai bên chả ai nói với nhau cái gì. Hoắc Vũ Hạo quay sang nhìn, Cố Niệm đang lấy hai ngón tay chọt vào nhau, không biết đang nghĩ gì. Rồi bất chợt, như là cảm nhận được ánh nhìn của hắn nên y cũng quay sang nhìn. Lúc mà ánh mắt hai người chạm nhau thì cả hai đồng thời quay người sang chỗ khác. Cảm giác ngượng ngùng này thật sự không cách nào xóa bỏ được. 

Hai bên tiếp tục im lặng, để rồi Cố Niệm quyết định phá vỡ bầu sự ngượng ngùng này.

"Vũ Hạo."

Hoắc Vũ Hạo giật mình. Đây là lần thứ hai Cố Niệm gọi hắn như vậy, không giống với cách gọi "Hạo Hạo" thường ngày của y. Khi y gọi như vầy, hắn cảm thấy lòng càng thêm nhộn nhạo khác thường. Cảm giác vừa vui mà vừa....sướng?

"Tiểu Niệm." 

Hắn quay người lại, một nữa cả hai đối diện nhau. Cả hai đều nhìn ra sự ngượng ngùng trong mắt đối phương nhưng cả hai cần phải tiếp tục nói thêm gì đó, nếu không sẽ ngại càng thêm ngại.

"Ta ôm ngươi được không?"

Cố Niệm chớp mắt mấy cái, sau đó cả người chui tọt vào trong mền. Hoắc Vũ Hạo cho rằng y ngại không dám trả lời, hắn nghĩ có lẽ bản thân nên hỏi một cái gì đó khác nhưng trước khi hắn kịp hỏi thì hành động của người kia đã ngăn hắn lại.

Hắn thấy một cục trắng tròn đang nhích dần về phía hắn. Hoắc Vũ Hạo im lặng nhìn cục trắng tròn di chuyển đến vị trí của mình, sau đó cái đầu đo đỏ thò ra ngoài. Cố Niệm ló đầu ra hỏi hắn.

"Như vầy được chưa?"

Hoắc Vũ Hạo không nói gì mà ôm cả cục bông trắng vào lòng, gật đầu tỏ vẻ —— Quá được!

"Tiểu Niệm, hứa với ta được không?" Hắn nói với người trong lòng.

"Sau khi mọi chuyện ổn định rồi, nói cho ta biết ngươi là ai, được không?"

Cố Niệm nằm trong lòng hắn không phản ứng gì. Hoắc Vũ Hạo nghĩ, có lẽ hắn đã đưa ra một yêu cầu khó cho y chăng. Nhưng Cố Niệm thật sự giấu rất nhiều bí mật, hắn ở bên cạnh y lâu như vậy lại cảm thấy bản thân như chả hiểu gì về y. Như thể người ở bên cạnh hắn bấy lâu nay vốn không phải y. Điều này giống như một cái gai đâm trong tim Hoắc Vũ Hạo, khiến hắn khó chịu vô cùng. Hắn muốn biết, dù chỉ một chút thôi, hắn muốn biết về y, sự thật về y.

Nhưng Cố Niệm dường như không muốn Hoắc Vũ Hạo biết về y, hắn chờ không thấy y trả lời. Có lẽ hắn nên để chuyện này sau. 

"Nếu người không muốn trả lời cũng không sao, ta...."

"Ta hứa."

Hoắc Vũ Hạo ngưng lại khi nghe Cố Niệm trả lời. Lòng hắn nhộn nhạo vui sướng không thôi, hai tay ôm chặt người kia. Cho dù không biết gì về y thì có lời hứa này, hắn cũng được phần nào an ủi.

"Được rồi, chúng ta đi ngủ. Mai còn dậy sớm nữa."

"Ừm!"

"Vũ Hạo."

"Hửm?! Gì vậy?"

"Ta là Cố Niệm. Cố Niệm của Sử Lai Khắc, bạn của Tiêu Tiêu. Huynh đệ tốt của Vương Đông và là bạn đồng hành của Hoắc Vũ Hạo."

Nghe được những lời này, Hoắc Vũ Hạo chẳng biết làm gì ngoài bật cười. Sau đó cả hai đã ngủ thiếp đi. Nhưng trong tâm trí của Hoắc Vũ Hạo, hắn đã ngấm ngầm ghi nhớ lời mà y nói.

Bạn đồng hành của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro