Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông ra!! Buông ta ra!!"

Hoắc Vũ Hạo cười phì trước chống cự nhỏ nhoi của Cố Niệm, y đang cố gắng vươn người tới để đánh Xích Lang cho bằng được.

"Tiểu Niệm, bình tĩnh lại. Nó cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi."

"Ta mặc kệ! Ta nhất định phải đánh nó một cái. Ngươi bỏ ta ra!!"

Hắn cười khổ trước mối quan hệ chủ tớ này. Hai tay của hắn vòng qua ôm lấy eo của Cố Niệm, sau đó một phát gọn gàng nhấc y lên, dùng mười bước chân đem y hoàn toàn tách ra khỏi Xích Lang. Cố Niệm giật mình trước động thái này của Hoắc Vũ Hạo. Y thừa nhận bản thân mình nhỏ con hơn Hoắc Vũ Hạo một chút, chỉ một chút thôi nhưng y vẫn tự tin cân nặng của mình cũng không khác gì những người đồng trang lứa, người cùng tuổi muốn bế y lên cũng khá khó khăn. Vậy mà Hoắc Vũ Hạo chỉ đơn giản đem hai tay ôm eo đã dễ dàng đem y nhấc lên khỏi mặt đất. Này là nói Hoắc Vũ Hạo mạnh hơn y, hay là nói y nhẹ cân nên hắn mới dễ dàng nhấc y lên được?

Đem người đặt xuống đất, Hoắc Vũ Hạo cười phì trước gương mặt ngu ngơ ngây ngốc của Cố Niệm. Cố Niệm không nặng lắm nên Hoắc Vũ Hạo mới có thể dễ dàng nâng y lên, với lại hắn cũng chỉ thích nâng y lên. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ hắn sẽ lôi người đó trên mặt đất. 

Thấy người kia mãi vẫn chưa ra khỏi được trạng thái bất ngờ, Hoắc Vũ Hạo bèn đưa tay nhéo nhẹ má của y.

"Ngươi còn muốn ngẩn ngơ tới bao giờ?"

Bị người kia không tiếc thương 'hành hạ' khuôn mặt, Cố Niệm tỉnh táo lại, lập tức bạo phát.

"Không được nhéo má ta!!"

"Được rồi! Không nhéo má ngươi nữa. Có muốn ăn cá nướng không?"

Cố Niệm khoanh hai tay lại, một bộ dáng 'Ta không phải con nít' bày ra thực sự chọc cho tâm của Hoắc Vũ Hạo được một phen nhộn nhạo. Hắn đột nhiên muốn bắt nạt y nhưng lại nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại, cảm thấy phong cảnh không được hợp lắm nên quyết định để khi nào xong việc mới chọc y tiếp.

"Hừ! Ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Ta sẽ không vì cá nướng mà bỏ qua đâu."

"Thật sao? Thế hai con thì sao?"

"Không."

"Ba con."

"....Không."

"Bốn."

"......"

"Năm nhé! Ta làm thêm cho ngươi một ly trà sữa."

"Coi như ta không thèm tính toán với nó."

Huyền lão bó tay với hai đứa nhóc này. Chỉ biết quan tâm đối phương, lão đứng ở đây cũng coi như không khí.

"Được rồi, hai ngươi muốn đùa giỡn thì để sau đi. Bây giờ chúng ta đem con Tử Linh Bái này đi tìm những người khác. Nhanh lên, chúng ta không thể ở trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm quá lâu được."

Cả người không đùa giỡn nữa mà đi theo Huyền lão. Đột nhiên, Cố Niệm cảm nhận được một nguồn sát khí ập đến từ phía sau. Tiếng xé gió vang lên đầy ghê rợn. Y xoay người lại, tay đưa ra tiếp một chưởng nhưng lại bị sức lực mạnh mẽ kia đẩy lùi về sau. Tiếng cười đầy thỏa mãn vang.

Huyền lão và Hoắc Vũ Hạo xoay người lại khi nghe thấy tiếng cười. Một nam nhân trong bộ y phục đen huyền, trên ngực cài một bông bỉ ngạn đen, đôi mắt tràn ngập thích thú. Máu dính trên ngón tay được gã đưa vào miệng, dáng vẻ giống như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian.

"Lâu ngày không gặp, bệ hạ."

Gã nở một nụ cười ghê rợn.

"Ngài trông có vẻ yếu hơn, từ cái lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau."

Bàn tay Cố Niệm chảy máu nhưng không phải màu đỏ, mà là màu đen. Huyền lão cùng Hoắc Vũ Hạo nhìn máu đen chảy ra từ tay y, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng cùng sợ hãi. Cả hai đồng thời lao đến nhưng lại bị một bức tượng vô hình ngăn cách.

"Tiểu Niệm!! Ngươi làm gì vậy?!! Mau mở thứ này ra!" Hoắc Vũ Hạo gào lên, hai tay đập vào bức tường vô hình kia.

"Bệ hạ thật sáng suốt. Nếu ngài không tạo kết giới thì có lẽ chúng cũng sẽ chết theo ngài đấy!"

Những bông hoa bỉ ngạn đen mọc ngày càng nhiều, chúng chiếm hơn một nửa kết giới.

"Tư Đồ Bắc, ngươi vẫn chưa chịu tỉnh sao?"

"Tỉnh? Bệ hạ, ta hiện tại tỉnh táo hơn bất kì ai trên thế giới này. Tỉnh táo hơn cả ngài nữa đó!"

Gã triệu hồi thanh đao trên tay, đôi mắt chăm chăm nhìn vào y.

"Bệ hạ, ngài tính mang hình dáng của một đứa trẻ đến khi nào? Ta không có hứng thú đánh nhau nếu ngài cứ mang bộ dáng đó đâu!"

"Tiểu Niệm, hắn đang nói gì vậy? Ngươi mau mở kết giới đi!"

Huyền lão ngày càng lo sợ. Kẻ trước mắt mang một lượng tà hồn lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa đôi mắt gã hiện rõ sự điên loạn khó lòng che giấu. Hắn lùi lại một chút, vận hồn lực trong người đánh lên kết giới hòng phá hỏng nó nhưng kết giới này rắn chắc đến kì lạ, không những vậy nó còn đánh bật lại hồn lực của lão.

Hoắc Vũ Hạo cũng thử nhưng hồn lực của hắn không bị bật lại mà còn bị kết giới hấp thụ. Thấy hồn lực không làm được gì, Hoắc Vũ Hạo sử dụng hồn cốt của Ám Kim Khủng Trảo Hùng tấn công nhưng lại chẳng gây ra được một vết xước nào cho kết giới. Lòng hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác lo sợ khó hiểu, hắn có chút mất bình tĩnh mà đập tay lên kết giới, giọng như gào lên.

"Tiểu Niệm, ngươi mở thứ này ra. Tuy ta không hiểu chuyện gì nhưng chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà! Ngươi mau mở kết giới ra đi."

Cố Niệm vờ như không nghe thấy những lời mà hai người kia nói. Tay y cầm kiếm, mắt nhìn thẳng về phía đối diện. 

"Tư Đồ Bắc, trận đánh lần trước còn chưa đủ cho ngươi hiểu sao?"

"Hiểu? Hiểu cái gì? Ta chẳng hiểu gì hết bệ hạ. Ta chỉ biết, bây giờ ta cần nhất chính là sức mạnh và quyền lực. Cho nên, bệ hạ à, phiền ngài giao ra Xuyên Lệnh, nếu không ta sẽ tiễn ngài một đoạn đến cầu Nại hà."

"Tư Đồ Bắc, năm xưa ngươi đánh không lại ta. Hôm nay cũng đánh không lại đâu!"

"Cái đó thì chưa chắc!"

Trong một khoảnh khắc, cả hai biến mất sau đó thì một tiếng "Bùm!" vang lên. Hai thân ảnh đen đỏ di chuyển liên tục trong vòng tròn kết giới. Hoắc Vũ Hạo nhìn đến hoa cả mắt, chỉ riêng Huyền lão là có thể nhìn thấy rõ ràng. Cố Niệm tay cầm kiếm không ngừng vung lên tấn công, đôi lúc còn đưa lên chặn những đòn tấn công ác liệt đến từ người kia. Tư Đồ Bắc, ngược lại cứ liên tục tung ra những đòn tấn công toàn lực. Thanh đao đen tuyền được gã cầm nhẹ nhàng vung lên những đòn sát khí. Gã chẳng bận tâm việc phòng thủ mà cứ điên cuồng tấn công không ngừng nghỉ. 

Hai bên thoạt nhìn có vẻ cân bằng cân sức nhưng rồi, Huyền lão chợt nhìn ra có điểm không đúng. Tư Đồ Bắc rõ ràng chỉ công không thủ, trên người gã cũng có rất nhiều thương tích nhưng gã càng đánh càng hăng, càng bị thương thì lại càng vung dao dữ dội hơn. Ngược lại, Cố Niệm tuy rằng công thủ toàn diện, nhìn có vẻ không sao nhưng y giống như đang mất dần sức lực, giống như đang rơi vào thế bị động, không có cách nào thoát được.

Tư Đồ Bắc cười một tiếng, gã đột nhiên không vung đao nữa. Tay gã hiện lên một tầng hồn lực màu đen đậm, dồn mười phần thành lực vào bàn tay, gã tung chưởng về phía Cố Niệm. Cố Niệm hiển nhiên nhìn ra được động tác của gã. Hồn lực màu đỏ tụ vào tay y, nén thêm một chút hồn lực nữa y giơ lên rồi đỡ lấy một chưởng của gã.

Hai hồn lực va chạm nhau tạo thành một đợt sóng hồn lực lan tỏa khắp Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Mạn La, Vương Đông và Tiêu Tiêu vừa cảm nhận được liền lập tức đi theo hướng của sóng hồn lực.

Bên này, Tư Đồ Bắc và Cố Niệm vẫn đang đối chọi nhau. Hai người không chỉ so hồn lực mà còn xem thử ai là kẻ bị đẩy lùi đầu tiên. Bởi trong thế trận này, kẻ nào lui trước thì chính là kẻ thua cuộc.

Cố Niệm cắn răng chịu đựng cơn đau trong cơ thể. Y có thể cảm nhận được lục phủ ngũ tạng của y gần như bị nát hết, chỉ còn vài cái là gắng gượng chịu đựng. Cái cảm giác nôn ói và cái vị của máu đang dâng lên trong cổ họng nhưng tất cả đều bị Cố Niệm dùng lực chặn lại, không cho trào ra ngoài. Y không thể nôn máu ở đây, cũng không thể lùi bước, càng không thể gục ngã. 

Đánh nhau nãy giờ, có lẽ sát tâm của Tư Đồ Bắc đã bị 'gọi' thức tỉnh. Chỉ cần có thể giết được một người thì sẽ có thể giết thêm người thứ hai, thứ ba,....Sát tâm của Tư Đồ Bắc so với y hay với Mạn la e rằng còn lớn hơn gấp trăm lần. Nếu y bại dưới một chưởng của Tư Đồ Bắc thì gã chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Huyền lão và Mạn La có thể ngăn được gã nhưng ba ngươi Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông với Tiêu Tiêu thì sao? Ba người đó chắc chắn không thoát được. Y còn chưa muốn đứng trên bờ Vong Xuyên, nhìn từng người một bước qua cầu Nại Hà.

 Y làm không được! 

Cho nên Cố Niệm đã quyết định, cho dù hôm nay y hồn phi phách tán thì cũng phải đánh cho Tư Đồ Bắc mất đi bảy phần sức mạnh, như vậy cũng coi như giúp Huyền lão một tay, diệt trừ một mối nguy hại.

Tư Đồ Bắc thấy người kia đang dần yếu đi, tưởng rằng cơ hội của bản thân đã đến. Vốn định dùng lực đánh bật Cố Niệm về sau, ai ngờ  Cố Niệm lại nhanh hơn gã một bước. Y trước dồn hồn lực lại, sau đó thì bất ngờ tung ra chuyển từ thế hạ phong sang thế thượng phong. 

Tư Đồ Bắc lơ là bị đánh lùi về sau, còn Cố Niệm thì rất bình thản từ trên cao đáp xuống. Huyết sắc lạnh lùng nhìn gã, từ người tỏa ra cái khí chất của kẻ thắng cuộc khiến Tư Đồ Bắc càng thêm nóng giận. Gã lau vết máu trên môi, vẫn giữ thái độ kiêu ngạo cuồng vọng nói.

"Bệ hạ thật lợi hại. Ta cứ tưởng ngài đã sắp không trụ được nữa rồi chứ! Ai ngờ được ngài lại tung ra một đòn mạnh tới vậy! Ta xem ra đã đánh giá sai sức mạnh của bệ hạ rồi!"

"Dừng lại đi Tư Đồ Bắc. Ngươi đánh không lại đâu."

"Ha ha ha. Bệ hạ, chẳng phải ta nói rồi sao? Chuyện đó còn chưa phải do ngài định đoạt. Khi nãy ngài dùng nhiều sức như vậy, chắc gì bây giờ đã còn sức đánh với ta. Khuyên ngài một câu, giao Xuyên Lệnh ra đây, sau khi xong việc thì ta vẫn sẽ cung kính với ngài. Còn không thì...."

Đôi mắt hắc sắc của gã tràn ngập sát khí, Hoắc Vũ Hạo đứng bên ngoài mà cảm thấy rét run người. Hắn càng thêm lo lắng cho Cố Niệm nhưng bản thân hắn lại không có cách nào có thể tiến vào bên trong kết giới. Hắn vẫn cứ dùng hồn cốt trên tay tấn công vào kết giới nhưng cho dù có đánh bao nhiêu đi nữa thì kết giới vẫn cứ lành lặn như lúc đầu. Hắn cảm thấy thật bất lực.

Cố Niệm tay cầm kiếm đứng đó, dáng vẻ trông thật uy nghiêm nhưng chỉ có y mới biết, bản thân có bao nhiêu cố gắng để giữ vẻ ngoài tốt lành này nhưng bên trong sớm đã chẳng có thứ gì toàn vẹn, chỉ là một đống thịt nát bấy. Nhìn bộ dáng cuồng sát của Tư Đồ Bắc, y thoáng cảm nhận được hiện diện của Tử Thần đang ở rất gần y. Giống như chỉ chờ đợi đem lưỡi hái chém xuống, cắt phăng đầu của y.

Ha, cái chết....không ngờ lại đến nhanh đến thế.

Đành vậy, ai mà không có ngày phải chết chứ. Chỉ là còn phải xem bản thân chọn cái chết như thế nào thôi.

"Tư Đồ Bắc, ngươi muốn Xuyên Lệnh phải không?"

"Đó là hiển nhiên."

"Được, ta đưa nó cho ngươi."

"Thật sao?"

Tư Đồ Bắc ngạc nhiên hỏi. Gã tưởng đầu ngươi kia đã chịu thua nhưng gã lại không đến, y lại nở một nụ cười đẹp đẽ nhưng lại nói ra một câu thật tàn nhẫn.

"Giết ta đi."

"Hửm?"

"Tiểu Niệm, không được!!!" Hoắc Vũ Hạo như phát điên gào lên.

"Xuyên Lệnh đã bị ta dùng xích khóa lại. Giết ta thì xích cũng sẽ biến mất, đến lúc đó ngươi sẽ có được Xuyên Lệnh mà ngươi muốn. Còn không thì ngươi cứ mơ mộng tiếp đi."

Tư Đồ Bắc hơi nghiêng đầu nhìn người trước mặt, sau đó gã ôm mặt phá lên cười. Một điệu cười cuồng loạn và khát máu đến đáng sợ. Đôi mắt hắc sắc hiện ra từ khẽ tay, gã trầm lặng nói.

"Vậy thì bệ hạ...đắc tội rồi!"

Tư Đồ Bắc bất ngờ xông lên, bàn tay với móng vuốt sắc nhọn vươn ra hướng thẳng về phía trái tim Cố Niệm.

Khoảnh khắc móng vuốt chỉ còn cách ngực Cố Niệm một ngón tay thì một đạo bạch quanh đánh đến. Tư Đồ Bắc ngay lập tức tránh xa ra, gã tức tối nhìn về nơi xuất hiện đạo bạch quang thì nhìn thấy Mạn La đã đến. Thế trận lúc này có thể nói là thay đổi hoàn toàn khiến Tư Đồ Bắc trở tay không kịp. Rõ ràng chỉ cò một chút nữa là có thể lấy được Xuyên Lệnh nhưng hết lần này tới lần khác cứ có người xuất hiện quấy rối gã. Tư Đồ Bắc tức điên lên nhưng gã biết rõ, Mạn La chính là khắc tinh lớn nhất của gã. Nếu như giao chiến thì gã chắc chắn không cách nào thắng được. 

Tư Đồ Bắc có thể là một kẻ cuồng chiến nhưng gã vẫn biết phân nặng nhẹ. Đánh nhau nãy giờ với Cố Niệm đã khiến cho gã tiêu hao không ít hồn lực, nếu còn phải đánh với Mạn La kia thì cho dù thoát được thì gã sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn sức mạnh. Đến lúc đó, bệ hạ của gã đã lấy lại được uy phong của trước đây rồi!

Nhịn nhục của hôm nay chính là vinh quang của tương lai.

Tư Đồ Bắc xoay người biến mất. Cố Niệm thấy người đi rồi thì cũng giải trừ kết giới. Y lúc này cũng không chống đỡ được nữa, y phun ra một ngụm máu, máu bắn ra khắp mặt đất nhiễm một màu đỏ diễm lệ. Máu không ngừng chảy ra từ miệng y thấm hết cả bộ y phục trên người, cả cơ thể y ngã ra phía sau. Hoắc Vũ Hạo chạy đến đỡ lấy, hắn hoảng sợ gọi tên y nhưng lại không thấy người kia đáp lại bất kỳ lời nào. Nếu không phải hắn đưa tay lên mũi kiểm tra, cảm nhận được chút hơi thở yếu ớt thì Hoắc Vũ Hạo nghĩ rằng y đã chết rồi!

Đó là một suy nghĩ thật đáng sợ.

Vương Đông và Tiêu Tiêu cũng vừa mới đến, hai người nhìn thấy Cố Niệm một thân nhiễm màu đỏ tươi thì kinh hoàng vô cùng.

"Lập tức trở về đảo Hải Thần ngay. Thằng bé vẫn còn cứu được!"

Hoắc Vũ Hạo vốn chưa thoát khỏi lo sợ lại nghe Huyền lão nói y vẫn còn cứu được thì lập tức bế y lên. Mọi người cũng theo hành động của hắn mà nhanh chóng hướng về đảo Hải Thần.

Vừa đến đảo Hải Thần, Xích Lang lập tức hóa thành một con soi to lớn. Nó đem Cố Niệm từ trong tay Hoắc Vũ Hạo đi mất, một phát chạy thẳng đến một con đường mà chẳng ai biết. 

Nơi mà Xích Lang chạy đến chính là căn phòng chứa Hòm Cải Mệnh mà trước Cố Niệm đã từ chối sử dụng. Nó biết, chủ nhân của nó chẳng muốn thay đổi mệnh cách gì cả. Chủ nhân của nó đã chấp nhận cái chết từ rất lâu rồi, không hề muốn thay đổi. Nó sao có thể làm trái nguyện vọng của chủ nhân nhưng trong thâm tâm nó không muốn mất y. Nếu y không sử dụng Hòm Cải Mệnh vậy thì hãy để y hấp thụ năng lượng sinh mệnh trong căn phòng này, coi như là kéo dài mạng sống thêm chút nữa.

Hoắc Vũ Hạo thấy người trong tay bị đoạt đi mất thì lập tức hoảng loạn. Hắn muốn ngăn lại, muốn đuổi theo nhưng Huyền lão đã ngăn hắn lại. Lão biết hắn lo cho y nhưng mà Huyền lão không muốn hắn quên rằng hắn vẫn còn một hồn hoàn đang chờ hấp thụ. 

Hoắc Vũ Hạo cắn răng không chịu nhưng dưới sự thúc ép của Huyền lão, hắn chỉ đành nhanh chóng hấp thụ hồn hoàn kia, nhanh chóng tăng mạnh thực lực của bản thân. Sau đó hắn sẽ đến tìm y.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro