Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên thương lượng với nhau rõ ràng, cũng chấp thuận kiến nghị của nhau. Nhưng mà trong lòng hai bên vẫn còn rất kiêng dè nhau.

Hoắc Vũ Hạo trải tấm nệm ra cho thật bằng phẳng, cũng đồng thời chắn hai bên góc nệm. Cố Niệm dễ thương là thật đó nhưng cái tướng ngủ của y xấu đến không biết đường mà chê. Không thượng cẳng tay cũng hạ cẳng chân, mà không cạp thì cũng ôm cứng người khác. Suốt cả đoạn đường tìm kiếm hồn hoàn, hắn đã được trải nghiệm không ít cái gọi là giật mình lúc nửa đêm. Thậm chí, tối đặt y ngủ bên cạnh mà sáng bảnh mắt ra thì y đã nằm cách xa hắn tận mười mét.

Xấu! Quá xấu!!

Nhưng cái gương mặt mơ màng khi tỉnh dậy của y cũng rất dễ thương.

"Hạo Hạo, ngươi làm gì mà tự dưng cười một mình vậy?"

"Hả!? Ta!? Có sao!! Ta đâu có!"

Cố Niệm nghiêng đầu không hiểu. Còn tính hỏi thêm thì Hoắc Vũ Hạo đã chặn y trước.

"Tiểu Niệm, ngươi lại đây xem như thế này đã được chưa?"

Y tiến đến chỗ nằm đã được trải sẵn xuống. Rất êm và rất tuyệt. Y có thể nằm lăn lộn thỏa thích cả đêm luôn.

"Hạo Hạo này, có ổn không nếu chúng ta đi cùng nhóm người kia vào rừng Tinh Đấu?"

"Không cần lo lắng. Có thể thấy bọn họ đang muốn tìm hồn hoàn cho hai vị cô nương ở giữa đó."

"Vậy à?"

Y nằm xuống, nhìn Hoắc Vũ Hạo vẫn đang loay hoay làm gì đó. Đột nhiên, một thứ mùi tanh tanh, hương vị của sắt dâng trào lên. Y xoay người, đưa lưng về phía hắn. Tay đưa lên bịt miệng ngăn chặn thứ màu đỏ muốn trào ra khỏi miệng. Một giọt màu đỏ tràn qua kẽ tay, rồi chảy trên mặt và rơi xuống. Y cố gắng nuốt ngược thứ kia vào trong. Cũng cố gắng không để cho nó trào lên nữa.

"Tiểu Niệm, ngươi ngủ rồi hả?"

Không thể trả lời, nếu không thứ kia sẽ ra mất. Im lặng đi Cố Niệm! Im lặng đi.

"Ngủ thật rồi sao? Ta....còn có nhiều thứ muốn nói với ngươi lắm cơ!"

Hắn nhìn bóng lưng của y, vươn tay ra muốn chạm vào nhưng rồi rút lại vì sợ làm phiền y ngủ. Hắn nằm xuống, quay mặt về hướng lưng y, rồi nhắm mắt.

Xin lỗi Hạo Hạo. Thật xin lỗi, thời gian của ta......hình như không còn nữa.

[Kẻ dối trá sẽ bị trừng phạt!!]

Hôm sau, tất cả mọi người cùng nhau tiến vào khu hỗn hợp của rừng Tinh Đấu. Nếu như không có Hồn thánh Mạc Vân Phi ở đó thì cả đám Sử Lai Khắc chả ai dám đi vào.

Vừa vào đến nơi, cả năm người đều phải tham gia chiến đấu. Hồn thú ở đây không chỉ mạnh, tụ tập theo bầy đàn mà còn vô cùng xảo quyệt. Đoàn người không biết có bao nhiêu lần xém rơi vào bẫy của chúng. Nhưng mà vẫn còn an toàn để đi tiếp. Nhưng đi mãi thì sẽ rất hao tổn sức lực và hồn lực nên cả nhóm người ngồi lại nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục khởi hành. Cố Niệm đang uống một miếng nước lấy sức thì đột nhiên bị đập vai một cái. Quay sang nhìn thì thấy Hoắc Vũ Hạo đang nhìn y, sau đó nắm tay chạy về phía khác. Trước khi đi cũng không quên nói lại một tiếng với những người kia.

"Mạc đại thúc, mọi người đi trước. Gần đây có một hồn thú phù hợp với ta, ta phải đi xem một chút."

"Vương Đông, Tiêu Tiêu với Mạn học trưởng đi với Mạn đại thúc. Ta với Tiểu Niệm đi rồi sẽ trở lại."

Cả đám người còn chưa kịp phản ứng thì cả hai đều đã biến mất. Hoắc Vũ Hạo sử dụng khả năng mô phỏng của mình để mô phỏng lại hình dáng của thực vật rồi hắn kéo Cố Niệm hướng về phía hai hồn thú kia. Hắn có chút không hiểu khi mà Thiên Mộng bảo hắn đưa y theo, nhưng có lẽ việc săn hồn thú kì này cần y hỗ trợ mới thành công chăng!? Có lẽ là vậy.

Cơ mà trước tiên phải qua ải của Huyền lão đã.

"Tiểu tử thối, ngươi làm gì vậy? Ngươi đâu có cách nào hấp tụ hồn hoàn vạn năm."

"À, thực ra...chuyện này thì......"

Toàn bộ những lí do mà hắn nghĩ tới thì chỉ còn cách nói là có một loại bí pháp của Đường Môn có thể giúp hắn hấp thu hồn hoàn vạn năm, và phương pháp này cần có y giúp đỡ.

Nghe thì hơi hoang đường tí nhưng mà Huyền lão lại tin thật. Cũng may còn có một Đường Tam lão tổ tồn tại, không thì lời nói dối của hắn sẽ bị vạch trần mất.

Huyền lão bảo hai người ở lại ẩn nấp, còn bản thân thì đi đưa ba người kia đến đây. Cố Niệm nhìn Hoắc Vũ Hạo len lén thở phào nhẹ nhõm vì qua được ải của Huyền lão, bĩu môi nghĩ — Papa của ta cũng lợi hại lắm chứ bộ!

Hoắc Vũ Hạo ngụy trang cả hai thành cây cổ thụ, mà lúc này một chấn động ập đến. Dường như hai con hồn thú đó đã đánh đến tận chỗ hai người. Con đầu tiên xuất hiện một con Cự Nhân Song Tử Độc Nhãn vạn năm. Nó di chuyển và càn quét hết tất cả mọi vật cản trên đường, một bộ dáng chạy trối chết.

Cố Niệm dùng Bỉ Ngạn chi Sinh Hồn, uy lực mà nó tỏa ra đã dọa cho con hồn thú kia chết điếng người. Nó lập tức chuyển hướng chạy sang một nơi khác và chẳng thèm quay đầu lại nhìn dù chỉ một chút.

Bên trong Tinh Thần Hải, Thiên Mộng bật ngón tay khen ngợi.

"Không hổ là người ta tin tưởng. Lợi hại vô cùng!"

"Cái chiêu thức này đem đến cho ta một cái giác....như đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết!"

Băng Đế nhịn không được mà xoa xoa hai cánh tay.

Ngay lúc này, hồn thú truy đuổi Cự Nhân Song Tử Độc Nhãn xuất hiện. Bên trong Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo, Băng Đế như núi lửa phun trào mắng té tát Thiên Mộng. Cũng đồng thời nói cho Hoắc Vũ Hạo biết kia là thứ gì.

Thụy Thú Thượng Cổ, Tam Nhãn Kim Nghê.

Thụy thú thượng cổ vừa đáp xuống thì đã thấy Cố Niệm đứng ngay trước mặt nó. Hoắc Vũ Hạo hoảng càng thêm hoảng, bởi hắn không biết liệu Thụy Thú có làm tổn thương đến Cố Niệm hay không.

Nhưng thay vì tỏ ra thái độ thù địch thì Thụy Thú lại cúi chào trước y, bằng tất cả thái độ tôn kính mà nó có.

Một lần nữa, Hoắc Vũ Hạo rơi vào hỗn loạn.

Bên chỗ của Cố Niệm thì....

"Nhân gian lắm điều tàn nhẫn. Vì cớ gì ngài đến đây?"

"Nhân gian có tàn nhẫn hay không, chỉ xem là chưa đủ, mà còn phải đích thân trải nghiệm. Đó là mong muốn của ta."

"Ra là vậy. Nhưng thứ cho ta nhiều lời nói một câu. Thời gian của ngài, đã cạn rồi. Hãy trở về, kẻo không kịp."

Đau buồn hiện rõ nơi đáy mắt nhưng nơi đây vẫn còn việc y chưa làm xong. Nếu về thì vĩnh viễn cũng không quay lại được.

Y mở miệng muốn nói nhưng mà Huyền lão đã xuất hiện đem y rời đi, đồng thời đánh về phía Thụy Thú một cỗ hồn lực cường đại. Cố Niệm vừa bị Huyền lão tóm được thì liền bị ném cho Hoắc Vũ Hạo. Nhưng vừa rơi vào tay hắn thì y liền vùng ra, chạy đến chỗ của hai người kia. Nhưng chưa gì thì đã bị đè bởi Xích Lang. Không biết nó chạy ra từ lúc nào, nhưng việc nó dùng hình dáng to lớn của nó đè y là hoàn toàn không chấp nhận được.

"Lang Lang, ngươi bước xuống cho ta."

Xích Lang lắc đầu không đồng ý.

"Phản rồi! Ngươi phản rồi!!"

Ngươi cũng đang làm phản thôi. Làm phản với số mệnh của chính mình.

Không thể đứng dậy, y chỉ có thể giương mắt nhìn trận chiến diễn ra. Kể cả khi Xích Vương của rừng Tinh Đấu xuất hiện hay là Hoắc Vũ Hạo có để lộ khí tức của Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Kết quả vẫn chỉ có một mà thôi.

Thụy Thú bị bắt giữ, trở thành con tin trao đổi với Xích Vương. Và Xích Lang vẫn chưa có dấu hiệu đứng dậy khỏi người y.

Xích Lang, ngươi đợi đó! Ta mà đứng lên được thì sẽ cắt phần ăn của ngươi, nhốt ngươi trong Bỉ Ngạn chi Sinh Hồn.

Đợi đó cho ta!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro