Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức mạnh của Ám Kim Khủng Trảo điên cuồng đến không tưởng. Chỉ vừa mới chạm vào mà nó đã điên cuồng xâm nhập vào cơ thể của Hoắc Vũ Hạo. Thứ sức mạnh cuồng bạo đó giống như có hàng ngàn thanh hỏa diệm đao đâm vào tay. Đau đớn là không thể nào nói hết được. Nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn để có thể khống chế được thứ này, sự tập trung là rất cần thiết. Chưa kể đến, hắn vẫn có cách để áp thứ này.

Băng Đế chi sát! Băng Bích Đế Hoàng Hạt Khu Căn Cốt Chi Lực

Áp chế!!!

Làn hơi lạnh lẽo tỏa từ cánh tay làm giảm đi nhiều những đau đớn khi nãy. Nhưng chỉ mới là bắt đầu.

"Bây giờ sẽ là toàn bộ năng lượng của hồn cốt. Sẽ còn mãnh liệt hơn lúc nãy, cố lên."

Hoắc Vũ Hạo gật đầu như đã rõ.

Nguồn năng lượng chậm rãi đi vào. Sau khi vào hết thì tay của Hoắc Vũ Hạo như muốn vỡ ra. Thứ sức mạnh chân chính của Ám Kim Khủng Trảo tràn vào, cuồng bạo và điên rồi, nó muốn cướp luôn cả cánh tay của kẻ muốn dung hòa với nó.

Hoắc Vũ Hạo tỉnh táo suy nghĩ vài giây, sau đó, hắn giải trừ hồn kỹ đang bảo vệ ở tay, sử dụng Huyền Thiên Công của Đường môn.

Tốc độ phá hoại của Ám Kim Khủng Trảo nhanh đến không ngờ, Hoắc Vũ Hạo dù đã cố gắng nhưng vẫn khó lòng chịu được. Cuối cùng đành dùng đến Sinh Linh chi Kim như biện pháp cuối cùng.

Và thật may vì hắn đã lựa chọn đúng. Ám Kim Khủng Trảo Hữu Chưởng Cốt vừa công phá lại xây dụng, còn sức mạnh sinh mệnh của Sinh Linh chi Kim lại cung cấp cho nó đủ năng lượng cần và còn hồi phục lại nơi bị tổn thương. Chẳng mấy chốc, tình hình ở cánh tay phải đã hồi phục.

Một đêm không ngủ, chờ đợi thật lâu, cuối cùng thì hắn cũng đã làm được. Thành phẩm mà hắn nhận được qua một đêm không ngừng cố gắng chính là những móng vuốt hoàng kim đầy sắc bén. Kiệt sức vì một đêm không nghỉ, hắn lảo đảo  muốn ngã gục nhưng may mà có người ở phía sau đỡ lấy hắn. Cố Niệm đỡ hắn ngồi xuống, vừa mỉm cười vừa trị liệu cho hắn.

"Hạo Hạo làm tốt lắm!"

Hoắc Vũ Hạo cảm thấy không uổng công sức hắn chịu đựng, được người thương khen cái là khỏe liền.

Vương Đông bày tỏ — Ngươi vui cùng đừng để hết ra mặt như vậy! Chướng mắt ta!

Uy lực của hồn hoàn thứ ba của Tiêu Tiêu là một trong các bước đột phá lớn của nàng, sức mạnh của nó mạnh hơn gấp ba lần so với ban đầu. Tất cả các hồn kĩ đều được gia tăng sức mạnh toàn diện.

Còn về Ám Kim Khủng Trảo của Hoắc Vũ Hạo, khỏi nói cũng biết là mạnh rồi. Chiêu thức bình thường nếu đem khi chém đá thì không khác gì đang cắt đậu phụ. Còn công kích với hình thái hồn kĩ thì thôi, mặt đất cứng cáp còn bị cắt ra làm mấy khúc thì còn nói gì được nữa.

Sau khi thử nghiệm xong hồn kĩ và hồn cốt mới thì mọi người lên đường tìm cho Hoắc Vũ Hạo cái hồn hoàn thứ ba. Nhưng vận may có lẽ đã không đến với hắn khi mà trong mười ngày liên tiếp không tìm được bất cứ hồn thú nào phù hợp với hắn. Cũng chỉ có thể trách hồn thú hệ tinh thần quá khó tìm, mà tìm được thì cũng không thể tùy tiện qua loa hấp thụ.

Cả đám người ngồi bên cạnh đống lửa, tay cầm cá nướng ăn để lấy lại sức.

"A không được, cứ tiếp tục như thế này thì hoàn toàn không có hi vọng." Tiêu Tiêu chán nản nói.

"Tuy đã làm tốt công tác tư tưởng nhưng hồn thú hệ tinh thần lại quá hiếm. Có lẽ để phù hợp với Hoắc học đệ thì chúng ta sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn."

Mạn La dùng gậy khô lật lật những khúc gỗ lại, cũng không quên thêm vài nhánh củi khô vào để lửa tiếp tục cháy.

"Ông ằn ún a......"

"Cố Tiểu Niệm, ngươi ăn hết rồi nói. Chứ nói vậy thì ai nghe cho được."

Tiếp thu lời (mắng) nói của Vương Đông, Cố Niệm đem nguyên một miệng đồ ăn nuốt vào nhưng mà chẳng may, vì thức ăn quá nhiều nên bị nghẹn lại trong cổ họng. Tay đấm thùm thụp vào ngực muốn cho thức ăn trôi xuống. Cơ mà cũng may là có Hoắc Vũ Hạo đưa cho miếng nước để dễ trôi, nếu không thì bạn nhỏ của chúng ta có nguy cơ sẽ chết vì bị nghẹn.

"A....hah....hah...."

Cố Niệm thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, tay tùy tiện đưa lên chùi miệng sau đó lại nói với thái độ  bình tĩnh như bản thân chưa hề gặp chuyện gì. Dù rằng trong thâm tâm, bạn nhỏ của chúng ta đang rất nhục.

"Hay là chúng ta thử đi sâu vào trong đi. Đằng nào cũng đã tìm hết ở bên ngoài rồi."

"Ta đồng ý. Dẫu sao thì năm người chúng ta liên thủ vẫn dư sức thắng được hồn thú vạn năm. Còn chưa nói tới Huyền lão luôn âm thầm theo sau bảo vệ. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì!"

Vương Đông cũng gật gù tán đồng trước ý kiến của y. Tiêu Tiêu đã có hồn hoàn thứ ba, Cố Niệm thì đang ở cấp bậc Hồn vương, Mạn La sắp đột phá cấp 60 sớm muộn cũng lên làm Hồn đế, lại còn thêm Huyền lão Phong hộ đấu la. Hồn thú vạn niên chỉ là con kiến.

Hoắc Vũ Hạo đắn lo suy nghĩ trong chốc lát. Sáng kiến của Cố Niệm không phải là không tốt, nhưng bên trong có gì thì vẫn chưa biết hết được. Nhưng nếu có thể tìm được một hồn thú hệ tinh thần vừa ý ở bên trong thì tuyệt không gì bằng. Sau khi tính toán kĩ càng mọi chuyện, hắn quyết định theo ý của y.

"Được, chúng ta sẽ đi vào trong. Nhưng nếu thật sự phải đối đầu với hồn thú vạn niên thì sau khi chiến đấu với nó xong thì phải lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm đó."

Hoắc Vũ Hạo đã tính toán tốt mọi chuyện nhưng có một điều mà hắn không tính ra được. Ngoại trừ nhóm năm người bọn họ thì còn có một nhóm người khác đang tiến đến.

Tinh thần trắc thám của Hoắc Vũ Hạo phát hiện ra một nhóm người đang tiến về phía họ.

"Có một nhóm tám người đang tiến về phía này. Có một người trong đó ta không thăm dò được thực lực. Có lẽ người này là thất hoàn thực lực."

Bỗng dưng xuất hiện một đám người không biết từ đâu tới như này, nhóm năm người đang thoải mái thư giãn buộc phải nâng cao cảnh giác. Chỉ một lát sau, một nam nhân từ sau lưng họ xuất hiện.

"Quả nhiên là có người."

"Ngươi là ai!!"

Dưới thái độ dè chừng của Vương Đông, người kia bình tĩnh nói.

"Đừng lo, bọn ta là người qua đường. Thấy ở đây có ánh lửa nên mới đến đây."

Nhận thấy một đám người trẻ ngồi quây quần bên nhau, nam nhân kia cũng bày tỏ ra một chút nghi ngờ, hỏi lại.

"Các ngươi là ai? Đến đây làm gì?"

Cố Niệm nuốt xuống miếng cá cuối cùng, rất bình tĩnh đáp lại nam nhân kia.

"Bọn ta đến đây giết hồn thú để tăng hồn hoàn nha."

Thái độ thản nhiên như không đó của y khiến cho nam nhân kia có chút buông lỏng. Thầm nghĩ chỉ là một đám trẻ thực lực non kém, không có gì là đáng sợ.

Ha ha, tôi cho chú suy nghĩ lại đấy!

"Bắc Đường, có chuyện gì?"

"A, đại ca, là như này....."

Cố Niệm sẽ liếc nhìn nhóm người đứng ở xa. Y có thể cảm nhận được kẻ mang thất hoàn thực lực là ai. Chưa kể đến đi với một nhón tám người thì có lẽ không phải chuyện thú vị gì.

Một kẻ từ trong đó bước tới, có vẻ là người đứng đầu.

"Tiểu huynh đệ, ta tên Mạc Vân Phi. Bọn ta cũng muốn tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Bởi vì vội vã đi thâu đêm nên bây giờ có chút mệt mỏi. Có thể cho bọn ta ngồi hơ lửa, nghỉ ngơi một chút được không?"

Hoắc Vũ Hạo và y liếc mắt nhìn nhau trao đổi suy nghĩ. Sau đó, y đưa cho Mạn La một cái nhìn, hắn liền lập tức hiểu, khẽ gật đầu.

"Tất nhiên là được."

Cố Niệm trả lời bằng một nụ cười dễ thương cùng với bầu không khí khả ái bao quanh. Một cách để khiến đối phương buông xuống phòng bị. Và cũng vô tình ghi điểm trong mắt Hoắc Vũ Hạo.

Hờ hờ, Tiểu Niệm dễ thương chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro