Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Đấu Sâm Lâm không hổ là Tinh Đấu Sâm Lâm. Hồn thú ở đây đặc biệt chất lượng vô cùng và cũng đặc biệt khó đánh. Nhưng mà với sự hợp lực của năm người, bắt một hồn thú lại là chuyện dễ đến không ngờ.

Hổ Ma Miêu bị trúng một đòn từ kiếm của Cố Niệm nên vô cùng phẫn nộ. Nó giận dữ đuổi theo y mà không thèm suy nghĩ. Khi đến một chỗ khá trống trãi thì Cố Niệm dừng lại, xoay người nhìn nó bằng vẻ mặt khiêu khích. Hổ Ma Miêu càng thêm phẫn nộ, lao đến thật nhanh. Khi sắp vồ lấy được y thì một làn hơi lạnh xuyên qua cơ thể nó. Trong thoáng chốc, Hổ Ma Miêu hoàn toàn bị giam giữ trong lớp băng cứng rắn của Hoắc Vũ Hạo.

"Thành công rồi!"

Tiêu Tiêu chạy đến, gương mặt mừng rỡ nhìn màn kết hợp của Hoắc Vũ Hạo và Cố Niệm. Mãn nhãn lắm á nha!

Vương Đông thì lại không thấy vậy, bọn họ chỉ đơn giản là chọc giận Hổ Ma Miêu, dẫn nó vào bẫy rồi đóng băng nó. Nếu là anh với Mạn học trưởng thì bọn anh sẽ làm tốt hơn nhiều.

"Mạn đại ca, chúng ta cũng đi săn hồn thú đi."

"A, Tiểu Đông, đợi đã!"

Vương Đông cực kì sung sức kéo Mạn La đi săn hồn thú. Anh không có muốn thua hai người kia một tí nào. Mà Mạn La ở phía sau chỉ có thể bất lực bật cười.

Cố Niệm dùng Sinh Mệnh Tiên Thảo khôi phục lại hồn lực đã hao tổn của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thì ngồi đó cảm nhận nguồn linh lực dồi dào đang dần khôi phục trong người mình. Cũng sẵn tiện ngắm luôn người mà hắn lâu ngày không gặp. Thật kì lạ, chỉ là một khoảng thời gian nhỏ không gặp lại nhau nhưng Hoắc Vũ Hạo lại cảm thấy, không đủ. Ngắm thế nào cũng không đủ, gần thế nào cũng không đủ, chạm y, cảm nhận y đều hoàn toàn không đủ. Hắn cảm thấy bản thân khác với trước kia rất nhiều. Tham lam hơn, muốn nhiều hơn mọi thứ của y. Ích kỷ hơn, chỉ muốn mỗi mình y, không chia sẻ cho ai cả.

Có sai không? Có quá đáng không?

"Hạo Hạo, ngươi sao vậy?"

Cố Niệm vẫy tay trước mặt Hoắc Vũ  Hạo, y đã khôi phục xong hồn lực cho hắn rồi, nhưng lại thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ đến không biết trời trăng. Y nghiêng đầu tự hỏi hắn đang nghĩ cái gì mà tập trung đến như vậy.

"Ngươi có chỗ nào không khỏe sao?"

"Không. Ta vẫn ổn!"

Hoắc Vũ Hạo đáp lại. Hắn đâu thể nào nói với y rằng hắn muốn được gần y như thế nào được! Tiểu Niệm sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ mất!

"Bùm!!!!" một tiếng, nổ oang trời. Cố Niệm, Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu bị làm cho giật mình, nhảy dựng hết cả lên. Ở phía xa xa, cả ba nhìn thấy được một loại ánh sáng trắng xinh đẹp lạ kì. Cực kì thu hút! Ba người nhìn nhau rồi quyết định đi theo hướng của ánh sáng kia để xem thử nó là thứ gì.

Đến được nơi phát ra ánh sáng, ba người nhìn thấy Vương Đông đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn cái nơi bị tàn phá hoang tàn kia. Bên cạnh là Mạn La đang bị Huyền lão mắng cho một trận vì không biết khuyên can mà còn hùa theo Vương Đông thử một chiêu thức chưa từng được tập luyện qua. Nhìn Huyền lão mắng hăng như vậy, hẳn là giận lắm đây.

Vương Đông sau khi rời khỏi trạng thái bàng hoàng thì vô cùng thích thú. Anh xoay người lại thì nhìn thấy ba người Cố Niệm, Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu. Vương Đông chỉ vào Hoắc Vũ Hạo mà nói.

"Hoắc Vũ Hạo, chính thức thông báo với ngươi, ngươi bị đuổi việc. Sau này, ta với Mạn đại ca sẽ tổ hợp thành một nhóm thiên hạ vô địch, đánh trăm trận trăm thắng. Ha ha ha ha ha!!!"

Tiêu Tiêu không hiểu Vương Đông đang nói cái quái gì, nhưng mà nàng có thể chắc chắn một điều. Chiêu thức cường đại vừa rồi là do Vương Đông cùng với Mạn La tạo ra. Nghiêng người nhìn về phía sau lưng Vương Đông, Tiêu Tiêu hoàn toàn bị sốc với những gì mà nàng thấy. Một cái hố lớn hơn trăm mét được tạo thành bởi sức mạnh của cả hai. Trong phạm vi của cái hố đó mọi thứ đều bị biến thành một màu đen, có lẽ do nguồn năng lượng lớn quá nên đã thiêu cháy luôn những vật bên trong nó. Mà quan trọng hơn những thứ đó, nàng nhìn thấy một thứ đen sì đang đứng với một tay giơ lên. Theo Tiêu Tiêu thấy, cái thứ đen sì này chắc không sống nổi đâu.

Ở bên kia, trước câu nói đầy sự tự tin của Vương Đông, Cố Niệm ôm chầm lấy Hoắc Vũ Hạo. Y làm mặt quỷ với anh rồi quay sang nói với hắn.

"Hạo Hạo không cần lo. Đông Đông không tổ hợp với ngươi thì ta tổ hợp với ngươi. Chúng ta sẽ đánh hơn bọn họ, ngàn trận ngàn thắng!"

Hoắc Vũ Hạo nội tâm lúc bấy giờ là — Cảm ơn ngươi Vương Đông, vì đã từ bỏ ta.

Lộp bộp!!

Âm thanh của đồ vật rơi xuống vang lên, thu hút mọi người. Ở giữa trung tâm của cái hố, cái vật đen sì mà Tiêu Tiêu nhìn thấy đang cử động. Lớp đen cứng bên ngoài rơi ra, từng cái từng cái làm lộ ra thứ ở bên trong. Huyền lão nhìn vào cũng thấy bất ngờ.

"Ám Kim Khủng Trảo Hùng?! Hai đứa đối phó với thứ này á!!"

"Vâng."

Mạn La đáp lại, rồi lại nhìn về phía con gấu kia. Đòn đánh vừa rồi của cả hai, tuy rằng chỉ là sự kết hợp vụng về nhưng mà Mạn La có thể khẳng định, một đòn vừa rồi đủ mạnh để giết chết một hồn thú vạn năm. Vậy mà đối với Ám Kim Khủng Trảo Hùng, đòn đó chỉ làm mất đi một bên vai của nó.

"Ám Kim Khủng Trảo Hùng!! Chẳng phải là một trong Thập đại hung thú sao?!"

Vương Đông ngạc nhiên kêu lên. Huyền lão cực kì vui vẻ, thầm khen vận may của  bọn trẻ vậy mà lại thật tốt. Dùng nó làm hồn hoàn thì còn hơn cả mong đợi.

"Để cho lão phu."

Huyền lão lao về phía Ám Kim Trảo Hùng, mà đồng thời hung thú này cũng tấn công. Kể cả đã mất đi một bên tay cùng vai, nhưng khí thế của nó vẫn không đổi. Hung thú vung trảo tấn công với tốc độ nhanh nhưng nó lại không nhanh bằng Huyền lão. Một chưởng của Huyền lão giáng xuống, gân cốt toàn thân của Ám Kim Khủng Trảo Hùng bị chấn động đến vỡ thành từng mảnh. Khi thời cơ đến, Huyền lão ra hiệu, Tiêu Tiêu lao đến một dao chém chết hung thú.

Ám Kim Khủng Trảo Hùng là hung thú hệ phòng ngự, chính vì biết đều này nên cả hai người Vương Đông và Mạn La đều muốn giết nó để làm hồn hoàn cho Tiêu Tiêu. Theo như cách Mạn La nói, thì chính là quà xin lỗi vì đã để nàng ăn cẩu lương của bọn họ.

Hồn hoàn hai nghìn năm hiện ra, dưới sự giúp đỡ của Huyền lão Tiêu Tiêu nhanh chóng hấp thụ hồn hoàn tiến lên một bậc cao mới. Mạn La ở bên cạnh xác hung thú dò xét, bất chợt kêu lên.

"Huyền lão, ngài lại đây xem!"

Huyền lão theo lời Mạn La đi đến, Mạn La là một trong những học viên có võ hồn có khả năng phát hiện hồn cốt. Chỉ dựa vào phản ứng của hắn thì ông cũng biết, Ám Kim Khủng Trảo Hùng kia hẳn là đã sản xuất ra một hồn cốt nào đó. Huyền lão bước đến, nhìn vào bàn tay của Mạn La đang đặt lên tay của hung thú.

"Huyền lão, là hồn cốt loại trân quý nhất, ngài xem."

Huyền lão hai mắt mở to ngạc nhiên, sau đó thì ngửa đầu lên trời mà cười. Ông trời quá ưu ái cho đám trẻ nhỏ này. Cư nhiên lại là hồn cốt xương bàn tay phải. Nơi nào của hung thú cũng có thể phòng ngự, chỉ riêng xương cánh tay và xương bàn tay là phát huy tối đa lực công kích khủng bố của hung thú. Huyền lão lấy ra hồn cốt, ánh sáng vàng kim của nó phát ra làm chói mắt người nhìn.

Về phần phân chia, Vương Đông từ chối vì đã có đủ xương hai bên trái phải. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy dùng cho Tiêu Tiêu là thích hợp hơn, nên hắn nhường. Cố Niệm cũng từ chối, lí do đơn giản, tại vì y không thích thôi.

Thế nên, sau khi dung hợp với hồn hoàn xong thì Tiêu Tiêu lại tiếp tục dung hợp với hồn cốt của Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Có Huyền lão bảo vệ nên cả đám trực tiếp ở lại qua đêm. Cố Niệm vui thích gặm phần thịt do Hoắc Vũ Hạo làm ra, mọi người ai cũng bị đồ ăn của hắn làm cho mê muội.

Những tưởng mọi chuyện đều thuận lợi nhưng biến cố lại xảy đến.

Hồn cốt của Ám Kim Khủng Trảo Hùng tỏa ra nguồn năng lượng quá bá đạo, Tiêu Tiêu không có đủ khả năng để áp chế nó. Mà Huyền lão đã có một hồn cốt bên tay phải, không thể dung hòa với một cái khác.

"Cứ thế này thì Tiêu Tiêu sẽ mất luôn cả cánh tay mất!"

Mọi người cực kì hoảng loạn không rõ nên như thế nào mới tốt. Lúc này Mạn La sử dụng hồn lực, cẩn thận từng chút một tách hồn cốt ra khỏi tay của Tiêu Tiêu.

"Mạn học trưởng...."

"Đừng xen vào!"

Cố Niệm ngăn lại hành động của mọi người.

"Hắn đang tách xương tay phải ra, nếu như bị một ngoại lực tác động vào thì đừng nói là Tiêu Tiêu mà cả hắn cũng sẽ bị thương."

Trong lúc Mạn La tách hồn cốt ra thì mọi người bên này bàn bạc xem nên chuyển cho ai. Vương Đông và Huyền lão đều đã có rồi và chỉ còn lại Cố Niệm và Hoắc Vũ Hạo. Vốn dĩ với cấp bậc hiện tại của mình thì Cố Niệm có dư khả năng tiếp nhận. Nhưng mà không hiểu sao y lại một mực từ chối dung hòa cùng hồn cốt, mà biểu hiện khi từ chối của y như đang giấu giếm điều gì đó. Nhưng họ không có thời gian để nghi ngờ.

"Để con."

Hoắc Vũ Hạo bước ra tiếp nhận, thực lực của hắn bây giờ mà tiếp nhận thì rất nguy hiểm.

"Huyền lão không cần lo lắng. Con có một mảnh khu can cốt vô cùng mạnh và từng bị nó thay đổi cơ thể trước đây."

Huyền lão do dự trong một chốc nhưng vì sinh mạng của Tiêu Tiêu, ông đành đánh cược.

"Được! Lão phu tin con. Nhưng nếu con bị thương thì lão phu sẽ liều mạng để cứu con."

Bên này, Mạn Là vừa mới tách hồn cốt trong tay Tiêu Tiêu ra. Hồn cốt này bá đạo đến mức hắn phải dùng  hai cái hồn hoàn mới tách ra được.

"Huyền lão, con tách nó ra rồi!"

"Được. Để Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận nó."

Mạn La gật đầu. Hoắc Vũ Hạo tiến đến gần, hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh khủng bố đang lan tỏa ra từ hồn cốt. Mà Mạn La đã giữ thứ này đến cả người đều đổ mồ hôi.

Không chần chừ một giây, Hoắc Vũ Hạo đưa tay vào dung hòa với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro