Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên mà Cố Niệm làm sau khi ra khỏi phòng, chính là nhào vào lòng của Hoắc Vũ Hạo, cọ a cọ, bán manh a bán manh.

Hoắc Vũ Hạo, hiển nhiên không có cách nào chống cự được.

"Hạo Hạo! Ta nhớ ngươi!!"

"Tiểu Niệm."

Hoắc Vũ Hạo để cho Cố Niệm cọ cọ một hồi mới kéo y ra. Khi nhìn rõ được Cố Niệm thì hắn mới nhận ra......Cố Niệm lại đáng yêu hơn rồi.

"E hèm!"

Tiếng người vang lên từ phía sau lưng, Cố Niệm quay lại nhìn thì phát hiện Vương Đông đang đứng nhìn y bằng một cặp mắt đầy phẫn nộ. Y liền lon ton chạy đến, vui vẻ nói.

"Đông Đông. Ta nhớ ngươi lắm!!"

"Ngươi là đợi ta nhắc nhở rồi mới nhớ à?!"

Vương Đông gầm lên phẫn nộ. Rõ ràng là anh đập cửa gọi tiểu tử ngốc này ra. Ấy vậy mà vừa ra khỏi cửa là liền chạy tới ôm chồ......à không là ôm hắn, anh phẫn nộ lắm nha!! (#`д´)ノ

"Đông Đông, ngươi giận rồi à?"

Cố Niệm lấy ngón tay chọt chọt vào cánh tay anh. Thấy anh không phản ứng, y liền dùng biện pháp đơn giản nhất để dỗ dành anh.

"Lâu rồi không gặp ngươi. Đông Đông, ngươi nhìn trông ngày càng đẹp trai, ngày càng tiêu soái."

Vương Đông a, có một yếu điểm chính là rất dễ lung lay khi có người khen anh đẹp. Vậy nên, anh đã có chút động tâm với lời khen của Cố Niệm nhưng nhiêu đây chưa đủ để dập tắt lửa giận của anh.

"Đông Đông, ngươi có biết, bây giờ mị lực của ngươi lớn đến thế nào không?"

Nghe nói tới cái này, Vương Đông nhịn không được tò mò hỏi y.

"Tới mức nào?"

"Mị lực của ngươi lớn tới mức Mạn học trưởng cũng không rời mắt được đó!"

Giống như chạm trúng tận tâm can của Vương Đông, chỉ thấy anh tủm tỉm cười, một bụng nở đầy hoa với bươm bướm. Tiêu Tiêu đứng bên cạnh nhìn một màn vừa rồi liền lắc đầy cảm thán.

Xem ra, Cố Niệm bây giờ đã là vô địch thiên hạ rồi. Nói có mấy câu mà trúng toàn trọng điểm, thật sự khiến người ta bội phục.

"Hiển nhiên, bổn đại gia anh tuấn như vậy. Ai mà không thích chứ?"

Tiêu Tiêu ở đằng sau làm mặt quỷ. Ngươi tự tin quá đáng rồi đó, Vương Đông.

Bên này đám nhỏ nói chuyện vui đùa cũng không có quên để ý tới cuộc nói chuyện đằng kia. Kính Hồng Trần, cha của Tiếu và Mộng Hồng Trần muốn làm một cuộc trao đổi học sinh. Lão muốn Hoắc Vũ Hạo làm học sinh trao đổi, bên lão thì sẽ phái Tiếu Hồng Trần với Mộng Hồng Trần qua. Chuyện này, Mục lão còn chưa có lên tiếng thì Cố Niệm đã nói trước.

"Không được, ta không đồng ý!!"

Kính Hồng Trần nhìn thiếu niên đứng phía sau Mục lão. Tóc và mắt y đều một màu đỏ thuần, gương mặt trắng trẻo dễ thương, thần sắc tươi tỉnh lại thêm khí chất dễ thương bao bọc. Kính Hồng Trần chợt ngộ ra vì con gái mình lại mơ màng cả một ngày trời. Con gái ai mà không thích những thứ dễ thương chứ!

"Tiểu bằng hữu đây, có gì không hài lòng sao? Có thể nói ra thử."

Thiếu niên này không đơn giản, tuy bề ngoài khả ái nhưng mà lại có gì đó khiến Kính Hồng Trần không khỏi đề phòng.

"Cuộc trao đổi này không công bằng."

"Có chỗ nào không công bằng?"

"Bên ngài đưa qua Mộng Mộng với Tiếu Hồng Trần. Bên chúng tôi lại chỉ đưa qua Hạo Hạo, chẳng phải là có phần không công bằng với học viện của ngài ư?"

Điều mà Cố Niệm nói thực sự là vô cùng có lí, Kính Hồng Trần không có cách nào nói lại. Quả thật trao đổi công bằng thì phải là 1:1, nhưng 1:2 thì sẽ khiến người khác sinh nghi kị.

Kính Hồng Trần cẩn thận hỏi y.

"Vậy theo ý của tiểu bằng hữu đây thì nên làm như thế nào?"

Lão cho rằng y sẽ đề nghị bên lão đưa một người qua. Như vậy, lão sẽ phải chọn kĩ một trong hai đứa kia. Nhưng mà, câu trả lời của y hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của lão.

"Bên ngài đưa Mộng Mộng với Tiếu Hồng Trần, bên này sẽ là ta cùng với Hạo Hạo."

Một câu nói của y khiến cho cả một đám người cùng ngạc nhiên. Vương Đông phía sau muốn lên tiếng phản bác, bên kia Kính Hồng Trần cũng muốn như vậy. Nhưng Cố Niệm như đoán được hành động của họ, y nhanh hơn một bước, quay sang hỏi Mục lão.

"Mục lão, ngài cảm thấy thế nào?"

Mục lão có thể đoán được ý nghĩ của y, trận chiến của các học viện vừa rồi đã làm cho hai bên có không ít thù ghét. Nếu chỉ đưa một mình Hoắc Vũ Hạo qua thì có hơi nguy hiểm. Có lẽ Cố Niệm đã nhìn ra điểm này nên mới lên tiếng muốn đi cùng Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa, y rõ ràng đang bàn điều kiện với bên Nhật Nguyệt Đế quốc nhưng lại sang hỏi mình. Này hẳn là không muốn cho Kính Hồng Trần cơ hội để phản bác.

"Chủ ý này không tệ, không biết ngươi cảm thấy thế nào?"

Mục lão mở lời chấp nhận chủ ý này, Kính Hồng Trần muốn mở lời từ chối cũng không có khả năng. Quả nhiên, thiếu niên kia nội tâm không có khả ái như vẻ ngoài.

"Vãn bối không phản đối."

Không phản đối nhưng chưa chắc sẽ chấp nhận. Cố Niệm đương nhiên nhìn ra điểm này nhưng không qua tâm tới, mục tiêu của y chính là trong khoản thời gian mà Hạo Hạo ở học viện Nhật Nguyệt Đế quốc không xảy ra bất kỳ tính huống bất trắc gì.

"Đa tạ ngài."

Cố Niệm khách sáo nói cảm tạ. Sau đó, y bị tập kích từ sau lưng.

Bốp!!

"A!!"

Y ai oán quay lại phía sau nhìn. Vương Đông mặt đang giận dữ nhìn y, trông có vẻ như sắp ăn tươi nuốt sống y vậy. Cố Niệm rất hiểu tình hình chạy ra sau lưng của Hoắc Vũ Hạo, thành công biến hắn thành bước tường ngăn giữa y và Vương Đông.

"Cố.Tiểu.Niệm!!!!!!" Vương Đông gầm lên từng chữ.

"Oa!! Đông Đông đáng sợ quá!! Hạo Hạo, bảo vệ ta!"

Hoắc Vũ Hạo ngoan ngoãn chắn giữa hai người, Tiêu Tiêu bên kia thì giữ lấy Vương Đông đang nổi điên đòi đánh người.

Ba năm ở học viện Nhật Nguyệt, nhưng thời gian lại còn chưa tới hai năm.

Có lẽ.....sẽ không thể quay lại "nhà" được nữa. Dẫu sao, loại chuyện đi ngược lại với thiên mệnh, kết cục đều không tốt đẹp gì. Chỉ đành cố gắng một chút, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ít nhất trước khi đi cũng không thể để mọi người lo lắng được.

"Tiểu Niệm, ngươi sao vậy?"

Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được sự khác thường của Cố Niệm, hắn không lo lắng hỏi. Nhưng Cố Niệm lại tỏ vẻ như không có gì, y mỉm cười với hắn.

"Không có gì đâu!"

Không chỉ Hoắc Vũ Hạo, cả Vương Đông cũng cảm nhận điều khác thường của y. Anh cảm thấy, có chuyện gì đó tang thương sắp diễn ra trong tương lai.

-Hôm sau-

Bốn người cùng nhau đến Tinh Đấu Sâm Lâm. Nơi này là nơi cực tốt cho Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu. Đến cả Xích Lang của Cố Niệm không khỏi thích thú mà kêu mấy tiếng.

Vốn là bốn người cùng với Huyền lão theo phía sau bảo hộ nhưng mà tự dưng lại có thêm một người nữa.

"Mọi người có vẻ hứng khởi quá nhỉ?"

Mạn La từ xa đi đến, trái tim nhỏ bé của Vương Đông xém không nhịn được mà nhảy ra ngoài.

Hờ hờ, nếu đột nhiên crush của ngươi xuất hiện bên cạnh ngươi, ngươi có nhịn được không?

"Mạn học trưởng, ngươi....ngươi sao lại  tới đây?"

Vương Đông ái ngại hỏi, gương mặt không che giấu được chút dấu vết ửng hồng.

"Tuy thực lực của mấy đứa đều không tồi nhưng Tinh Đấu Sâm Lâm từ xưa đến nay đều có không ít hồn thú nguy hiểm. Ta xin đi theo giúp đỡ, Huyền lão đã đồng ý rồi. Không có gây rắc rối gì cho mấy đứa chứ?"

Cả đám ba người kia chưa có ai trả lời thì Vương Đông đã lên tiếng trước.

"Không có! Một chút cũng không có. Mạn học trưởng đi theo bọn ta còn rất vui nữa là!"

"Vậy sao?! Vậy thì tốt quá!"

Trời ơi, nụ cười ôn nhu kia đã đốt cháy trái tim của anh rồi. Kì này, sợ là chưa bị hồn thú tấn công thì anh đã bị nội thương trước rồi.

"Mạn học trưởng, xin....xin được chiếu cố."

"Đã biết nhau lâu rồi. Cứ gọi tên là được."

"Dạ.....dạ được!!" Vương Đông hào hứng gật đầu.

Tiêu Tiêu nhìn tình cảnh trước mắt. Vốn dĩ là bốn người đã cân bằng rồi, vậy mà bây giờ thêm một người thành năm. Mà trong năm người thì hết bốn là dính lấy nhau.

Giận hết sức nha!!

"Đủ rồi nha! Các người ở đây diễn trò yêu đương cái gì chứ! Ta mới là cô gái duy nhất ở đây! Làm như ta là người thứ ba không bằng ấy!!"

"Thật là không chịu nổi các người mà!!"

Bên này Vương Đông làm mặt quỷ với nàng. Bên kia, Cố Niệm không hiểu gì hỏi Hoắc Vũ Hạo.

"Sao Tiêu Tiêu nhìn có vẻ giận quá vậy?"

Hoắc Vũ Hạo xoa đầu y, đáp lại.

"Không có gì, chỉ là nóng giận tí thôi. Lát là hết chứ gì!"

"À, ra là vậy!!"

Nhìn tình cảnh này Tiêu Tiêu càng thêm giận dữ.

Chờ đó, nàng mà kiếm được người yêu thì thồn cẩu lương ngập miệng đám người này. Để cho họ hiểu được cảm nhận của nàng.

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro