Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng vậy, Cố Niệm luôn luôn túc trực bên Mã Tiểu Đào. Mỗi ngày trôi qua đều hút tà niệm từ chỗ nàng đưa vào linh hồn, lại dùng tiếp hồn lực biến tà niệm đó thành thức ăn cấp cho quả trứng. Cứ như vậy từng ngày trôi qua, tà niệm trong người Mã Tiểu Đào đã tiêu giảm không ít, sắc mặc hồng hào trở lại.

"Khụ khụ!!"

Đổi lại sức khỏe của y ngày càng kém.

Đó là cái giá phải trả khi cố gắng thay đổi quỹ đạo thế giới.

Bị cướp đoạt thời gian sống.

Còn lại hai năm.

"Tiểu Niệm bằng hữu."

"Mục lão."

Mục lão đứng bên cạnh Cố Niệm, trước Mã Tiểu Đào đang hôn mê.

"Thêm vài ngày nữa, toàn bộ tà ác trong người Đào Đào tỷ sẽ biến mất. Đến lúc đó thì không nguy hiểm nữa."

"Thôi. Vẫn là nên dừng lại."

Cố Niệm quay sang nhìn Mục lão, ông nhìn y bằng ánh mắt hiền từ, tiếp tục nói.

"Hao tổn ba năm như vậy đã là đủ. Nếu còn tiếp tục thì sẽ không thể ở bên cạnh đám nhóc kia nữa."

Cố Niệm chớp mắt nhìn, định mở miệng nói nhưng bị Mục lão chặn ngay.

"Mã Tiểu Đào dẫu sao cũng là học viên của Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc có khó khăn nào mà không vượt qua được."

Nói xong thì quay người bỏ đi. Cố Niệm chỉ nhìn một lát rồi lắc đầu, xem ra, có thể vượt qua hay không chỉ có thể ở tinh thần của Mã Tiểu Đào.

Y quay người, đuổi Mục lão phía trước. Đi theo ông đến Hải Thần Các.

"Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu đã ra ngoài rồi. Ngươi không đi gặp họ sau?"

Nghe thấy tên của ba người, mắt của Cố Niệm liền lập tức sáng lên, y quay sang với một gương mặt đầy vẻ mông chờ.

"Thật không? Họ ra rồi?"

Mục lão gật đầu đáp lại, càng làm cho Cố Niệm vui vẻ hơn.

"Ta hấp thụ hồn hoàn thứ năm xong sẽ đi gặp họ ngay."

Y ôm theo quả trứng chạy vào bên trong. Mục lão nhìn theo dáng vẻ vui thích của y, cảm thấy tuổi trẻ thật không tệ. Có người để mình trông chờ.

Thời gian hấp thụ hồn hoàn không lâu. Thông thường phải giết một hồn thú thì hồn hoàn của nó mới hiện ra, sau đó thì nhanh chóng hấp thụ.

Nhưng cách của Cố Niệm thì khác, y hấp thụ cả vật sống lẫn hồn hoàn của nó, như vậy hồn hoàn càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì một hồn hoàn có ý chí có sự sống, so với một hồn hoàn lấy từ vật chết tốt hơn nhiều.

Vì đã tiêu hao quá nhiều hồn lực cho Mã Tiểu Đào nên Cố Niệm cực kỳ cẩn thận dung hòa quả trứng và bản thân. Cố gắng không tiêu hao quá nhiều hồn lực, y còn phải duy trì sự sống của chính mình. Hạt giống của mạn châu sa không còn nhiều, không đến lúc cấp bách thì không được dùng.

Hoắc Vũ Hạo vừa mới cùng với Vương Đông và Tiêu Tiêu đánh bại lớp hai xong. Hắn vốn tưởng ra ngoài rồi thì liền có thể gặp y nhưng ai dè, Mục lão lại nói y còn chưa có ra ngoài, làm hắn vừa buồn vừa chán. Không có ai đó bên cạnh làm nũng với hắn, thật sự là....lòng hắn khó chịu quá a ~.

"Được rồi, đừng trưng vẻ mặt mong nhớ người thương đó nữa!"

Vương Đông ngứa mắt cái vẻ mặt này của Hoắc Vũ Hạo từ lâu lắm rồi. Cứ khi nào mà không có Cố Niệm bên cạnh là hắn cứ trưng nó ra, làm anh muốn đánh một cái cho bỏ ghét.

"Thật tình! Chẳng qua là không ở bên cạnh thôi, làm gì mà như xa cách vạn dặm vậy chứ!?"

"Ngươi nói nghe hay quá! Ngươi còn có Mạn học trưởng chờ đợi, đâu thể nào hiểu được cảm giác của ta!"

Vương Đông cực kì đắc ý mỉm cười, lúc anh được ra ngoài thì đã thấy Mạn La đứng chờ sẵn, phải nói tâm trạng sướng vô cùng á.

Mỗi người một tâm trạng liền bị phá ngang bởi một giọng nói xé ngang trời đất.

"Huyền Tử!! Ngươi mau ra đây cho lão phu!!"

Một cột sáng xanh xuất hiện giữa trời đất thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy tinh thần lực của kẻ này cực kì mạnh. Trong không khí có một luồng áp lực vô cùng lớn và vô cùng dày đặc. Còn chưa kịp biết kẻ địch là ai thì cả ba người đã được viện trưởng Ngôn đưa đến Hải Thần đảo.

Sau đó, thật nhiều cột ánh sáng khác xuất hiện. Một bên là Bản Thể tông Độc Bất Tử, bên còn lại là Sử Lai Khắc Huyền lão. Hai bên nói với nhau chứ được mấy câu thì đã lao vào đánh nhau một trận. Cao thủ hai bên phải dựng hồn lực tạo nên lớp phòng thủ.

Cố Niệm bên trong vẫn có thể nghe rõ ràng được chuyện ở bên ngoài. Bản Thể tông, y nhớ là, bọn chúng rất là mong muốn Hoắc Vũ Hạo. Lần này để cho một cường giả đến đây, hẳn là muốn cướp người mang đi.

Mơ cũng thật đẹp!

Nhưng Cố Niệm lại chẳng thể nào xông ra ngoài được. Cơ thể y lúc này là yếu nhất, xông ra ngoài không những không đuổi được người khác, còn bị người ta đánh ngược lại. Hơn nữa, hấp thụ hồn hoàn cần phải tập trung tinh thần. Nếu không sẽ bị chính hồn hoàn nuốt chửng.

Chuyện này chỉ có thể để cho Mục lão giải quyết.

"Lo cho người khác không bằng lo cho chính mình!"

Cố Niệm chau mày, y liếc nhìn kẻ đang đứng bên cạnh mình, trong dạng linh hồn. Cái nụ cười thiếu đòn không khác gì tên nào đó.

"Nè!! Bộ ngươi tính bơ ta thiệt đó hả?"

Ta bơ ngươi thì đã sao?! Ai bảo ngươi giống tên yêu nghiệt kia làm gì!!

"Ngươi là cái đồ vô lương tâm. Ta đây có lòng tốt muốn kết bạn với ngươi mà ngươi lại coi ta như không khí. Ngươi biết ngươi đáng ghét lắm không!!!"

Chỉ là gió thổi, chỉ là gió thổi.

"Hừ!! Ta chờ cái ngày Yêu Thần bắt ngươi đem về lại Vong Xuyên, đến lúc đó, ta đứng trước mặt ngươi mà cười một trận đã đời. Mua ha ha ha!!"

Ai đó đem tên điên này đi giùm đi!!!

Một hồn một người, ở trong một căn phòng, một người nói một người nhịn.

Cho đến khi....

"Cố Tiểu Niệm!!! Ngươi bao giờ mới ra hả!!!!! Bọn ta chờ lâu lắm rồi!!!!!"

Vương Đông đứng bên ngoài phòng gào thét. Anh chờ thằng nhóc này hơi bị lâu rồi đấy nhá. Từ cái hồi mà Độc Bất Tử xuất hiện cho đến khi lão ta đi. Rồi bây giờ thêm một lão nữa từ đâu đến, đang đấu hồn lực với Huyền lão.

Này nhá, hôm nay là cái ngày gì mà đến đông thế! Anh chỉ muốn bình yên ở bên Mạn học trưởng cũng không được sao??!!

"Cố Tiểu Niệm, ngươi mà không ra. Ta đây liền phá cửa đi vào đó!"

"Ai nha! A Niệm cũng chỉ là ở trong đó lâu hơn một chút thôi. Ngươi có cần phản ứng thành ra như vậy không."

Tiêu Tiêu phía sau lưng chống hông. Nàng cảm thấy Vương Đông đang hành động thái quá lên. Cũng chỉ là ở trong đó lâu hơn một chút, có gì đâu mà phản ứng đến như vậy.

"Bộ ngươi không nghĩ đến..."

Nói đến chỗ này Vương Đông đột nhiên ngưng lại, nhìn trái nhìn phải rồi nói với Tiêu Tiêu.

"Y sẽ gặp chuyện gì sao?"

"Xì, ta mới không lo. Y làm sau có thể xảy ra chuyện chứ!"

Một lát sau.....

"A Niệm!! Ngươi nhanh ra đi!! Ta nhớ ngươi quá!!"

Vương Đông vỗ trán một cái, Tiêu Tiêu này phản ứng còn ghê hơn cả mình.

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nhìn hai người đang ra sức "gõ cửa". Tiểu Niệm như thế nào, hắn không phải không biết, hắn tin là y sẽ chẳng xảy ra vấn đề gì.

Cánh cửa lớn bắt đầu có động tĩnh, nó chậm rãi mở ra. Vương Đông và Tiêu Tiêu dừng lại, từ bên trong một thân ảnh màu đỏ vọt ra, lao thẳng vào lòng của Hoắc Vũ Hạo.

"Hạo Hạo! Ta nhớ ngươi!!"

"Tiểu Niệm!!"

Vương Đông và Tiêu Tiêu đứng nhìn rồi ngẫm nghĩ – Bọn họ mới là người gọi cửa mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro