Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái trứng của Cố Niệm xuất hiện vết nứt, điều này chứng minh cho việc cái thứ bên trong sắp thoát ra ngoài.

Cố Niệm cả ngày nhìn chằm chằm vào cái trứng, ngay chỗ vết nứt. Y chưa có ấp trứng bao giờ nên không có biết vết nứt đó có ý nghĩ gì nhưng mà nghe Giang Nam Nam nói là sắp nở. Y liền cả ngày nhìn chằm chằm vào cái trứng không nói gì.

Nhanh ra đi a ~, nhanh ra đi ~.

Để ta còn hấp thụ ngươi làm hồn hoàn nữa.

(Hannah: Tiểu Niệm Niệm ~, con mà suy nghĩ như vậy thì thứ bên trong không có dám bước ra đâu.)

Tất nhiên, hành động chú tâm quá mức này khiến cho Vương Đông vô cùng ngứa mắt, còn Hoắc Vũ Hạo thì vô cùng khó chịu.

Này nhá, cái trứng đó thì có gì đẹp đâu mà nhìn. Bọn họ còn thuận mắt hơn cái trứng đó.

Bên trong Hải Thần các, kim quang mạnh mẽ ấm áp khiến người ta không cưỡng lại được. Nhưng đối với quả trứng của Cố Niệm thì lại không tốt chút nào. Nó đối với kim quang vừa phòng bị vừa sợ hãi, mà Cố Niệm hiểu được thì liền bảo bọc nó, ôm hết cả vào cơ thể. Y còn núp sau lưng của mọi người để tránh cho người bên trong Hải Thần các phát hiện. Nơi này ẩn chứa cao thủ, nếu bất cẩn để lộ ra một điều gì đó thì y liền lập tức được đưa về lại "nhà". Nếu không phải có lớp ngụy trang hoàn hảo của Yêu Thần, chỉ sợ sớm đã bị đem đi làm hồn hoàn cho người khác.

Mọi người không biết vì lí do gì mà Cố Niệm lại né tránh những người trong Hải Thần các nhưng cũng không thể lôi kéo y ra ngoài, y giống như mọc rể mà cắm xuống đất, nhấc mãi không lên. Mọi người chỉ đành đồng lòng bịa ra lí do là y ngại ngùng nên mới không ra gặp.

Cố Niệm thì không có quan tâm, y chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, còn ở lại sợ là đêm dài lắm mộng.

Khi mà mọi thứ kết thúc, Cố Niệm theo nhóm người Bối Bối bí mật rời đi. Nhưng mà chưa kịp đi khỏi thì đã bị một giọng nói kéo trở lại.

"Cậu bạn nhỏ, sao không ở lại chung với mọi người."

Cơ thể y như cứng lại, y có thể cảm nhận được uy áp mãnh liệt từ người ở phía sau.

"Sao vậy, đối đầu với kẻ địch mạnh thì không sợ, lại đi sợ lão già này à?"

"Kh-Không có....."

Y cứng ngắc trả lời, động tác cứng ngắc từ từ quay người lại. Nếu bây giờ không ở lại thì chỉ sợ là sẽ bị người kia tóm lấy. Đến lúc đó, cái gì cũng giấu không được.

Cố Niệm cuối thấp đầu xuống, lưng hơi khom, bước chân giống như sợ hãi. Trong y giống như một đứa trẻ rụt rè, nhút nhát nhưng thực chất lại là một đứa nhóc đang cố che đậy lỗi sai của mình.

Y đứng phía sau lưng của Vương Đông, nép sát vào lưng anh. Vương Đông khó hiểu hỏi.

"Ngươi làm sao vậy?"

"Không có gì." Y lí nhí trả lời.

Người vừa gọi y quay trở lại gọi là Mục lão, là Các chủ của Hải Thần các. Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên gặp ông là vào ngày nhập học, mà vừa hay, Mục lão lại rất thích sức sống của ký túc xá tân sinh viên nên năm nào cũng đến đó.

Mục lão dẫn mọi người đi đến một nơi, nơi là kim quang cùng sinh mệnh tràn đầy làm cho hồn lực bên trong cơ thể cảm giác được thanh tẩy. Nếu như không có Mục lão ở đây, hẳn là Cố Niệm rất vui thích mà hấp thụ sinh mệnh ở nơi này.

Đây là nơi giúp mọi người tu luyện thật tốt, Mục lão nói như vậy.

Nơi này có rất nhiều phòng, vậy nên Mục lão chỉ định mỗi người một phòng để tu luyện. Vương Đông nhìn lối đi rộng lớn mà tràn đầy hi vọng, chỉ cần chăm chỉ luyện tập là anh có thể ra ngoài tìm "người kia".

Cố Niệm nhìn Vương Đông chạy thẳng vào lối đi kia, y không kịp đưa tay tóm lấy thì Vương Đông đã chạy đi mất.

Thế là y lật đật chạy sang chỗ Tiêu Tiêu lánh nạn.

Cơ mà, Tiêu Tiêu cũng bỏ đi luôn.

Chỉ còn lại.....

Hoắc Vũ Hạo cảm giác có ai đó kéo áo của mình, hắn quay đầu lại nhìn thì phát hiện Cố Niệm một tay vừa nắm lấy áo của hắn, một tay thì ôm quả trứng kia. Hai mắt hiện rõ sự lo lắng cùng sợ hãi, chưa bao giờ hắn nhìn thấy y trong bộ dạng như vậy, cảm nhận bây giờ của hắn chính là muốn bảo vệ y.

"Hoắc Vũ Hạo, mau vào đi."

Giọng của Mục lão kéo hắn ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Hắn "Dạ!" một tiếng rồi cầm lấy cánh tay đang nắm lấy áo của mình, nói.

"Tiểu Niệm, ngươi buông ra nào."

Cố Niệm lắc đầu, đôi mắt càng thêm đáng thương nhìn hắn, Hoắc Vũ Hạo trong lòng càng thêm khó hiểu, y là bị làm sao vậy.

"Hoắc Vũ Hạo con cứ đi vào, cậu nhóc này để ta lo cho"

Một tia sét đánh ngang tai của Cố Niệm, này là muốn làm gì y?

Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, gỡ tay của Cố Niệm ra, xoa đầu y nói.

"Yên tâm, khi nào ra ngoài ta sẽ tìm ngươi."

Xong rồi, hắn quay người lại bước vào trong.

Bên ngoài chỉ còn lại Cố Niệm cùng với Mục lão. Y cẩn trọng thăm dò Mục lão nhưng chỉ thấy ông đứng đó mỉm cười nhìn y.

"Cái trứng đó....."

Y giật mình một cái.

"Chắc không đơn giản là một hồn thú bình thường đâu nhỉ?"

"Là....là hồn hoàn tiếp theo của ta.".

"Ồ, ra là vậy!"

Mục lão ngạc nhiên, xong rồi gật gù như đã hiểu, lại tiếp tục nói với y.

"Cảm thấy Sử Lai Khắc thế nào?"

Cố Niệm hơi căng thẳng một tí, sợ là nói ra câu nào không thích hợp liền bị tống về. Thấy được trạng thái của y, Mục lão nói.

"Không cần căng thẳng như vậy, ta sẽ chẳng làm hại con."

Y ngước lên nhìn Mục lão, thắc mắc hỏi.

"Tại sao ạ?"

"Ta sao lại đi làm hại một đứa trẻ ngoan hay giúp đỡ người khác. Mà đứa trẻ đó lại vừa lập công lao lớn với Sử Lai Khắc. Lại càng không hại một đứa trẻ được mọi người quý mến như vậy."

Cố Niệm thở ra một hơi, lấy lại can đảm của mình, y nói.

"Sử Lai Khắc, rất tốt. Mọi người ở nơi này cũng rất tốt, rất yêu thương ta. Có nhiều thứ ta không hiểu, họ đều giúp đỡ ta. Có những lúc ta quậy phá cũng tha thứ cho ta. Ta rất thích Sử Lai Khắc, cũng rất thích mọi người."

"Vậy nếu phải chọn giữa Sử Lai Khắc và bản thân, thì con sẽ chọn cái nào?"

"Đương nhiên là Sử Lai Khắc."

Cố Niệm dường như không ngần ngại mà trả lời ngay. Y ngoại trừ tham luyến cuộc sống nơi này ra thì chưa từng đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì. Với y, Sử Lai Khắc ngoại trừ là nhà ra thì còn là nơi lưu trữ những ký ức tươi đẹp nhất mà y từng có.

Nếu như phải chọn giữa bản thân và Sử Lai Khắc thì y đương nhiên sẽ chọn Sử Lai Khắc.

Y muốn giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất ở nơi này.

Mục lão hài lòng gật đầu, ông đã có được câu trả lời mà ông muốn. Nên ông chẳng trêu đùa đứa trẻ này nữa.

"Đi theo ta nào!"

Cố Niệm tuy không hiểu vì sao Mục lão lại hỏi mình những câu đó nhưng y có thể cảm nhận được, người phía trước không mang sát ý trên người, lại càng không hề có chút ác ý nào với y. Vậy nên Cố Niệm cũng buông xuống sự cảnh giác của mình, đi theo Mục lão.

Khác với ba người kia, nơi mà Mục lão dẫn y đến có phần hơi kì lạ. Con đường ở nơi đây tối om, kim quang ở nơi này cũng rất ít nhưng mà bù lại y cảm nhận được nguồn sinh mệnh kì lạ đang di chuyển khắp người. Mãi mê cảm nhận dòng sinh mệnh chảy xung quanh cơ thể mình, Cố Niệm không hề nhận ra cánh cửa trước mặt, cho đến khi Mục lão đẩy cánh cửa mở ra.

Nguồn sinh mệnh dồi dào trào ra bên ngoài làm cho y bất ngờ và khó tin. Nơi này, vậy mà lại ẩn chứa bảo bối lợi hại như vậy a. Căn phòng tràn ngập hơi thở sinh mệnh, nhiều đến không xuể khiến y thích thú vô cùng.

Cái trứng trong tay cũng rung lắc theo, hạnh phúc nhấp nháp sinh mệnh xung quanh nó.

"Cố Niệm"

"Dạ!"

"Có nhìn thấy thứ phía trước không?"

Theo cánh tay của Mục lão, Cố Niệm nhìn thấy một thứ trông như một cỗ quan tài nhưng mà cỗ quan tài này lại trong suốt kì lạ, nắp phía trên là kính trong suốt có hình mái vòm. Cố Niệm nghiêng đầu một chút, cảm thấy vật này rất quen mắt, y đã nhìn thấy ở đâu rồi.

"A!! Nó là....."

Hòm Cải Mệnh.

"Cố Niệm, có phải con rất thích Sử Lai Khắc không?"

Y gật đầu. Mọi thứ về Sử Lai Khắc y đều thích.

"Nhưng con có biết rằng, thời gian của con chỉ còn lại ít hơn 5 năm không?"

Y cụp mắt xuống, không nói gì. Biết chứ, y biết rất rõ là đằng khác nhưng y lại chẳng thể làm gì được. Sinh mệnh của y ngày càng ngắn và sớm thôi, y sẽ phải rời khỏi nơi này quay lại nơi y vốn thuộc về.

"Con hẳn đã nghe nói về nó rồi nhỉ, Hòm Cải Mệnh. Kéo dài sinh mệnh, tái tạo sự sống, tái tạo lại linh hồn. Ta hi vọng con có thể ở lại nơi này lâu hơn một chút."

Ý tốt của Mục lão, y hiểu. Nhưng thứ gì không phải của mình mà cứ cố chấp giữ lấy thì sớm muộn thôi cũng sẽ đánh mất.

Vậy nên y từ chối nhận nó.

Mục lão hỏi y.

"Tại sao lại không nhận?"

"Có thể thời gian của ta còn có không tới 5 năm. Với người khác thì quá ít nhưng với ta thì đã quá đủ rồi. Thay vì cố gắng kéo dài sinh mệnh, ta lại muốn dùng khoảng thời gian còn lại tạo ra những ký ức tốt đẹp với mọi người. Có thể người không còn, nhưng ký ức thì vẫn sẽ cứ tồn tại mãi. Sinh mệnh ngắn ngủi cũng không vấn đề gì, chỉ cần sống thật tốt, đến khi kết thúc mà vẫn có thể mỉm cười thì sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cho nên, Hòm Cải Mệnh ta sẽ không dùng đến. Ngược lại, ta chỉ xin một ân huệ. Ta hi vọng nếu sau này có người thực sự cần nó ngài hãy dùng thứ này giúp họ, thay vì là ta, một kẻ vốn không thuộc về nơi này."

Mục lão gật đầu hiểu. Thay vì chấp nhận có một sinh mệnh mới, Cố Niệm lại nhường nó cho người khác, chấp nhận khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Có thể nói, y chấp nhận cái chết bằng thái độ bình thản nhất của mình.

"Vậy thì đành phải chờ người có duyên tiếp theo rồi!"

Cố Niệm híp mắt cười, rồi lại nhớ tới cái trứng trong tay mình. Y ái ngại nói với Mục lão.

"Cái đó.....chuyện của Đào Đào học tỷ. Ta có cách khống chế tà hỏa của tỷ ấy!"

Mục lão tò mò về cách mà y nói, ông hỏi.

"Là cách gì?"

"Chính là.........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro