Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang quan sát trận đấu của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông. Giang Nam Nam ngồi bên cạnh chăm sóc cho Cố Niệm. Nàng rất lo lắng cho tiểu đệ này bởi sắc mặt của y ngày càng kém đi. Từ Tam Thạch ngồi bên cạnh động viên nàng, Giang Nam Nam cũng gật đầu vài cái.

Bất ngờ Cố Niệm mở mắt ra, y chậm rãi ngồi dậy, Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch bất ngờ, nàng lên tiếng mừng rỡ nói.

“Tiểu Niệm, đệ tỉnh rồi!”

Giang Nam Nam mừng rỡ cầm lấy tay y nhưng mà Cố Niệm không có một tí phản ứng hồi đáp lại. Để ý kĩ mới thấy, gương mặt khả ái thường ngày giờ đây lại lạnh lùng vô cảm, khiến người ta cảm thấy thật xa cách.

“Tiểu Niệm?” Giang Nam Nam trong lòng nghi hoặc hỏi lại.

Cố Niệm vung tay một cái, lực đạo phi thương mạnh khiến cho Giang Nam Nam ngã ra phía sau. Từ Tam Thạch đỡ lấy nàng, hắn có hơi nóng vội mà lớn tiếng.

“Cố Niệm, đệ làm sao thế!!”

Mọi người bị âm thanh của hắn thu hút, quay lại nhìn. Cố Niệm chậm rãi đứng dậy, đôi mắt vô hồn nhìn một cái khiến cho mọi người không rét mà run. Vụt một cái, y biến mất tiêu, mọi người lo lắng nhìn khắp nơi tìm y. Tiếng của Tiêu Tiêu vang lên.

“Kia kìa!!”

Cố Niệm từ khi nào đã đứng phía trước Mã Tiểu Đào, hai tay đưa ra phía trước. Thao Thiết đấu la sợ y có chuyện liền muốn đem y ra nhưng bị Xích Lang cản trở, nó gầm gừ mấy tiếng dữ tợn. Ông chỉ cần vung tay một cái thì con thú lập tức bị đánh bay ngay nhưng một điều khác lại khiến cho ông chú ý. Chính là, năng lượng hắc ám vốn đang chèn ép Mã Tiểu Đào lại bị cơ thể của Cố Niệm hấp thụ. Năng lượng hắc ám có dấu hiệu vơi đi một chút thì Cố Niệm dừng lại, y ngã xuống ngay tại vị trí đó, một lần nữa khiến mọi người trong Sử Lai Khắc hết hồn. Xích Lang không còn đặt sự chú ý của mình lên người trước mặt nữa, nó xoay người đi về phía Cố Niệm đang nằm đó, vòng ra phía sau lưng cậu rồi nằm xuống. Lúc này để ý mới thấy, trong vòng tay của Cố Niệm lúc này là một cái trứng với đường vân đen uốn lượn.

----------

Thức dậy từ sâu trong cơn mê, thứ mà Cố Niệm nhìn thấy đầu tiên chính là bốn con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Y ngu ngơ không hiểu chuyện gì.

“Hạo Hạo...Đông Đông...”

“Tỉnh dậy rồi! Tưởng đâu ngươi không nhận ra chúng ta nữa chứ!”

Cố Niệm khó khăn ngồi dậy, Hoắc Vũ Hạo nhanh tay lẹ mắt lấy cái gối đặt phía sau lưng y, Vương Đông thì chỉnh cái mền của y lại. Anh đem cái trứng đó đặt lên người y, giọng có chút bực bội nói.

“Cái thứ này cứ theo ngươi hoài như vậy! Không biết là cái quỷ gì?”

Hoắc Vũ Hạo đưa một con cá nướng cho y, y ăn rất ngon lành. Ăn xong thì dùng thẳng tay lau miệng nhưng mà bị hắn ngăn lại, dùng khăn lau miệng cho y. Thái độ rất ân cần. Y quay sang nói với Vương Đông.

“Ngươi muốn biết không?”

Vương Đông cầm ly nước trên bàn, tò mò gật đầu. Khi mà mới vừa hớp một ngụm nước thì....

“Con của ta đó!”

“Phụt!!!!”

Toàn bộ nước bị anh phun cho văng hết ra ngoài, rất mất hình tượng. Hoắc Vũ Hạo giống như bị ai đó điểm huyệt vậy, cả người cứng đờ không có cử động được. Đám người đứng hóng hớt ngoài cửa nghe thấy cũng bị đóng băng. Vương Đông vẻ mặt giống như vừa gặp quỷ, ly nước trong tay bị anh bóp nát, chính thức lật bàn gào lên.

“Rốt cuộc là cái quỷ gì đã xảy ra!!!!???”

Xích Lang nằm nghỉ ngơi gần đó ngáp một cái. Nha ~, ồn ào quá!

Cố Niệm nằm trên giường nghỉ ngơi trong khi mọi người ở Sử Lai Khắc đi nhận phần thưởng. Y lâu lâu lại vuốt bụng của Xích Lang, lâu lâu lại chọc chọc cái quả trứng, nhìn nó rung rung lắc lắc. Cánh cửa phòng mình bất ngờ mở ra, cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn hiền lành còn có chút rụt rè e dè. Gương mặt non nớt cùng đôi mắt trong trẻo nhìn y, e dè hỏi.

“Xin hỏi, bạn là Cố Niệm phải không?”

“Ừm!”

“Cái đó, mình vào phòng được chứ?”

“Được.”

Cô gái nhỏ nhắn bước vào, hai tay nắm chặt đặt ở phía trước. Ngại ngùng không dám nhìn thẳng, cô gái đó chần chừ một chút rồi mới nói.

“Mình...mình tên là Bào Y Vũ. Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu mình khỏi linh hồn của Báo Vũ.”

Cố Niệm chớp mắt mấy cái, Bào Y Vũ tiếp tục nói.

“Báo Vũ, cô ta chiếm lấy thân xác của mình khi mình sắp nhập học Hoàng Đạo học viện, còn gây ra rất nhiều rắc rối cho mọi người ở đó. Mình vì không mạnh bằng nên chỉ có thể nhân lúc cô ta ngủ mà đi trị thương cho mọi người. Lúc bạn kéo cô ta ra thì mình cảm thấy giống như là được tự do vậy, mình rất hạnh phúc.”

“....”

“Lúc tỉnh dậy....mình đã nhanh chóng giải thích cho lão sư và mọi người hiểu, họ rất ngạc nhiên. Vậy nên mình muốn đến đây cảm ơn bạn, cũng là thay cho Hoàng Đạo Nhật Nguyệt học viện cảm ơn bạn.”

“....Hửm? Sao lại phải làm vậy?”

“Vì....vì bạn là người đã kịp thời cứu lấy các học viên của Hoàng Đạo Nhật Nguyệt học viện nên là....”

“Nha ~, tớ không biết cậu đang nói gì cả!”

Cố Niệm đưa mắt tinh nghịch nhìn cô.

“Tớ chỉ nhớ là đã chiến đấu quá sức mà ngất đi. Còn về cứu người thì không có nhớ tới. Cái đó đều là họ có tài nên mới an toàn thôi.”

Bào Y Vũ ngây ngốc trong giây lát, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng nói.

“Đúng, là do mọi người đều tài giỏi cả.”

Nói chuyện với nhau thêm mấy câu nữa thì Bào Y Vũ rời đi. Trước khi hoàn toàn bước ra khỏi cửa, y nói với cô.

“Cuộc sống mới nha. Phải sống thật tốt.”

Bào Y Vũ cười vui vẻ đáp lại.

“Ừm!”

Cánh cửa phòng đóng lại, Cố Niệm vuốt tấm lông đỏ mềm mại của Xích Lang, sau đó thì lại tiếp tục chờ Sử Lai Khắc quay lại.

Quả trứng trong lòng rung lắc một chút, vỏ trứng xuất hiện một vết nứt.

Yêu Thần ngồi thưởng thức ly rượu thơm ngon do Dạ Lang mang về, vị rượu cay nồng có thêm chút ngọt, đúng loại mà hắn thích.

“Ngài có vẻ rất cao hứng nhỉ?”

Nữ nhân đeo mặt nạ vàng, ngồi bên cạnh nói. Nàng lấy ly rượu trên bàn uống cạn.

“Ta? Cao hứng? Sao có thể!!”

Hắn đáp lại, ngữ điệu rất bình thản. Nam nhân mang mặt nạ bạc bên cạnh, đưa ly trà lên uống một ít rồi nói.

“Ngài không cao hứng mà lại có thể ăn được mấy dĩa bánh quế hoa. Nói dối như vậy thì không ai tin đâu.”

“Thì ngươi đừng vạch trần ta là được rồi!”
Hắn nhõng nhẽo nói, người kia không có để tâm vẫn là cầm ly trà lên uống một ngụm nữa. Lúc này từ xa có một cái gì bắn tới, làm vỡ ly rượu trên tay hắn. Yêu Thần bộ dáng bất ngờ nhìn hai đứa nhóc gần đó, chúng nó vừa thấy hắn là lập tức chạy ngay. Hắn lập tức quay sang nói với người kia.

“Ngươi quản hai đứa đồ đệ đó được không? Đây là ly thứ chín mươi chín rồi đấy!”

Người đó không nói gì mà chỉ nhún vai, lại càng làm cho hắn thêm bực bội. Hắn ngồi xuống, khoanh tay lại, phồng má, quay mặt đi chỗ khác, cực mất hình tượng. Nào có giống Yêu Thần chuyên đi gây họa đâu chớ!

Một vò rượu bạch ngọc áp vào má hắn, Dạ Lang đứng bên cạnh từ lúc nào, còn mang theo Bạch Ngọc Lộ Tửu. Yêu Thần vui vẻ cầm lấy bình rượu kia, mở nắp ra rồi ngửi mùi rượu trong đó. Hắn ngay lập tức ôm lấy Dạ Lang, cọ a cọ ~.

“Chỉ có ngươi là thương ta nhất thôi, Dạ ca ca.”

“.....Ừm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro