Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo Vũ giật mình một cái, cô ta chợt cảnh giác nhìn y.

“Nhóc con ngươi nói cái gì, ta không hiểu?”

“Là không hiểu, hay là không muốn hiểu?”

Mọi người ở phía dưới bị cậu làm cho giật mình. Cố Niệm bây giờ không phải là một tiểu hài khả ái ngây ngô, mà giống như một kẻ phán quyết đầy lạnh lùng và xa lạ.

Báo Vũ phẩy tay một cái, sau đó quan sát biểu hiện của Cố Niệm. Thấy y không có phản ứng gì, cô ta bắt đầu hơi lo sợ. Y để lộ ra nét cười kiêu ngạo, nói.

“Sao vậy? Không dùng độc được à?”

“Sao lại.....sao lại......như vậy?”

Báo Vũ có chút run sợ, bất kì ai trúng độc của cô ta đều không thể chịu đựng được quá năm giây, mà y đã đứng đó hơn một phút. Lại không có biểu hiện gì là đã trúng độc.

“Ngươi làm sao thoát được Hắc Bạch Vô Thường, nói ta nghe thử xem?”

“Ta....ta không hiểu ngươi đang nói gì cả?”

Cố Niệm cười nhẹ một tiếng, đã lâu y không có đùa giỡn với bất kì ai.

“Cho ngươi ba cơ hội, nếu có thể độc chết được ta, thì ngươi thắng. Ban nãy ngươi đã dùng một, còn lại hai cơ hội.”

“Cố Tiểu Niệm, ngươi làm gì vậy?”

Vương Đông ở dưới hét lên, anh đang rất là giận dữ. Có lí nào lại cho kẻ thù của mình cơ hội để hạ độc mình chứ!

Cố Niệm quay đầu lại rồi cười với Vương Đông, nụ cười đó của y giống như muốn nói: tin ta đi!

“Ngươi còn hai cơ hội.”

“Ngông cuồng.”

Báo vũ chính là không tin độc của mình lại không thể làm gì được y. Cô ta cắn rách môi mình cho máu chảy vào miệng, rồi thổi ra một làn khói màu đỏ, hướng về phía của Cố Niệm.

Y chinh là không thèm động đậy, để cho làn khói đỏ đó bao lấy cơ thể. Y khẽ mở miệng, hút hết làn khói đỏ đó rồi nuốt vào trong người. Y đưa tay vuốt khóe miệng, dáng vẻ giống như đang thưởng thức món ăn.

“Mùi vị không tệ. Ngươi còn một cơ hội.”

Báo Vũ run sợ không ngừng, thần trí bắt đầu không ổn định, lẩm bẩm mấy điều không ai hiểu được. Cái gì mà “Không tin!” “Không thể như vậy!” “Không thể kết thúc ở đây!” dáng vẻ ngày càng giống người điên.

Ngón tay của cô ta bất ngờ dài ra, rồi cô ta chạy thật nhanh đến chỗ y. Cố Niệm vẫn không động đậy gì chờ đợi Báo Vũ đang lao đến. Bàn tay của cô ta xuyên qua bụng y, tay thấm đẫm máu y. Cô ta cười ra mấy tiếng điên loạn, ngước lên nhìn thì lại vô cùng sợ hãi. Cố Niệm đưa đôi mắt vô cảm nhìn cô ta, hai tay y đưa lên bao lấy gương mặt đang sợ hãi, hướng cái nhìn của cô ta vào đôi mắt đỏ của mình. Y thật bình thản nói.

“Đáng thương làm sao! Bị người ta lợi dụng mà lại không hay biết.”

“Ngươi....nói gì?”

“Ta có thể thấy được, linh hồn dơ bẩn của ngươi đang cố níu kéo sinh mệnh của cơ thể này. Để ta nói cho ngươi biết....”

Một thanh kiếm xuyên qua tim Báo Vũ, đôi mắt cô ta mở lớn, niềm tin không còn.

“Thứ gì không thuộc về mình, muốn chiếm cũng không chiếm được.”

Thân thể đó ngã xuống, trận chiến này Sử Lai Khắc giành thắng lợi. Trọng tài đến kiểm tra, phát hiện Báo Vũ chỉ bị ngất đi, cũng không có vết thương do kiếm tạo thành. Nhật Nguyệt Hoàng Đạo cũng chỉ có thể căm giận một chút.

Mộng Hồng Trần bước lên ứng chiến, Sử Lai Khắc phía dưới vừa lo cho y vừa không biết võ hồn của Mộng Hồng Trần là gì? Lại nhìn tới vết thương trên bụng y. Trọng tài lên tiếng hỏi.

“Sử Lai Khắc có muốn thay người hay không?”

“Không cần.”

Không đợi mấy người kia lên tiếng đổi người thì Cố Niệm đã lên ngăn chặn trước. Nếu không phải bị giữ lại thì Vương Đông đã lên đó đá cho Cố Niệm một phát rồi.

Hai bên đồng thời giải phóng võ hồn, Cố Niệm cầm kiếm lao đến. Mắt của Mộng Hồng Trần biến thành màu đỏ. Cô phóng đến một màn sương mù, Cố Niệm trực tiếp xuyên qua nó. Y cầm kiếm chém một dường xuống nhưng mà Mộng Hồng Trần nhanh chóng né được. Y định đâm một kiếm tới thì bất ngờ ngã xuống trước ánh mắt của mọi người. Cây kiếm trong tay biến mất.

“Cái gì!!”

“Tiểu Niệm!!!”

Vương Ngôn chợt nhớ ra gì đó.

“Ta nhớ rồi....Võ hồn của cô ta là Chu Tinh Băng Thiềm.”

Trọng tài đưa Cố Niệm xuống dưới, mọi người chạy đến xem thử. Da y biến thành màu trắng tuyết, hô hấp bị suy yếu đi.

Giang Nam Nam lo lắng cho vết thương do Báo Vũ gây ra nên mở áo của y ra kiểm tra.

“A!!!"

Mọi người bị tiếng kêu của Giang Nam Nam thu hút, đều xem thử. Sắc mặt họ trắng bệt. Vết thương ở bụng của y hóa thành màu đen, những đường vân đen từ đó xuất hiện, chậm rãi lan ra cơ thể y
.
“Hai loại kịch độc trong một cơ thể, xác suất sống của đứa trẻ này....có không tới năm phần trăm.”

Lời nói của trọng tài như đâm một nhát kiếm vào tim của mọi người ở đây, gương mặt của Cố Niệm nhăn lại vì đau đớn.
Y nhìn thấy một bóng tối kì lạ đang bao trùm lấy mình, mọi thứ xung quanh đều bị nó nuốt chửng, gì cũng không nhìn thấy được.

“Gặp lại sớm quá! Ta còn nghĩ là phải thêm vài năm nữa mới gặp nhau cơ.”

Yêu Thần xuất hiện từ lúc nào, đối diện y, một chân thả xuống trong khi chân còn lại thì chống lên, tay đặt trên đầu gối để hắn có thể đặt má của mình lên.

“Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Không cần nói, ta biết ngươi có ý gì. Đáp án của ta là không được!”

“Tại sao?” Y chau mày lại.

“Tại sao à? Câu hỏi này vô nghĩa quá đó! Chính là tại vì không thích hợp thôi.”

“Ta không hiểu.”

“Vậy để ta nói cho rõ...”

Bộ dạng bất cần đời của hắn biến mất, thay vào đó chính là cái nhìn lạnh lẽo dành cho Cố Niệm. Hắn lạnh lùng nói.

“Với tình trạng hiện tại của ngươi mà tiếp nhận trứng của Huyền Vũ thì chính là tự giết mình. Chưa nói đến thứ bên trong nó, không phải là một con Huyền Vũ bình thường mà là một linh hồn tà ác bị thế nhân ruồng bỏ.”

“Nhưng....”

“Bản chất của ngươi là hắc ám, thứ này cũng là hắc ám. Ám cộng với ám, nếu không có vật chí dương khống chế lại. Ngươi sẽ bị biến thành tà hồn sư.” Yêu Thần liếc nhẹ Cố Niệm. “Đến lúc đó làm hại người thì sẽ bị khai trừ khỏi Tam Giới, bị nhốt trong Dạ Thành.. Ngươi có chắc là mình muốn đến đó không?”

Cố Niệm nắm chặt bàn tay của mình, không thể đáp lại những gì mà Yêu Thần nói. Tà hồn sư ở nơi này tà ác như thế nào, y đã từng chứng kiến qua, cũng đã từng giết một tên như vậy. Nghĩ tới bản thân bị biến thành tà hồn sư rồi ra tay giết hết tất cả mọi người ở đó, y không chịu được. Nhưng mà y cũng không muốn Sử Lai Khắc thua. Họ đã cố gắng hết mức có thể, chẳng lẽ y lại không.

“Thử một lần đi!”

“Hửm!?”

“Thử một lần đi. Nếu không được, thì ta sẽ không làm phiền ngươi nữa.”

Ý chí kiên định hòa cùng với sự cố chấp của y, Yêu Thần có chút do dự. Hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, nhưng mà cái dạng không cần mạng này thì hiếm khi mới thấy. Cho nên là....

Hắn nở nụ cười tà ác, xoay xoay cây sáo đen trong tay.

“Cho ngươi thử cũng được. Nhưng mà đổi lại ta sẽ lấy đi thêm một đoạn thời gian trên Nhân Giới của ngươi, như vậy mới gọi là...”

“Trao đổi công bằng. Ta biết!!”

Hắn mỉm cười đầy ẩn ý, chỉ về phía sau y. Cố Niệm vừa quay đầu lại đã nhìn thấy được một cái bóng to đùng xuất hiện, hình dáng này của nó là không thể nhầm lẫn được.

Cực Ác chi Thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro