Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn La đuổi theo mùi hương do Cố Niệm tỏa ra, nó dẫn hắn đến một căn phòng. Cố Niệm khó chịu, cố gắng thở, tóc của y dài ra trải sắp sàn, những bông hoa bỉ ngạn mọc đầy trên tóc. Tay và cơ thể y bị đạo hoa văn đỏ xâm chiếm hoàn toàn. Nghe thấy tiếng cửa mở, y lo sợ quay lại thì thấy Mạn La đứng đó. y ghét bỏ lên tiếng

“Ra ngoài!”

“Ngươi chắc muốn ta ra ngoài!?”

Y cắn môi khó chịu, quay mặt đi không thèm nhìn hắn. Y cố gắng ngăn chặn phản ứng của cơ thể. Mạn La bước đến gần y, hắn đưa tay đặt lên vai thì bị y hất ra nhưng mà tay kia lại bị chụp lấy. Mặc kệ cho y ghét bỏ mình, hắn vẫn bình tĩnh nói

“Đừng cố chấp nữa, để ta giúp ngươi”

“Không!”

“Chẳng lẽ ngươi muốn chống chịu một mình? Nếu có một Phong hào đấu la nào đó đi ngang qua, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến?”

Y đương nhiên biết chuyện gì sẽ xảy đến

“Ngoan! Để ta giúp ngươi.”

Từ người của Mạn La tỏa ra một mùi hương dễ chịu vô cùng, chỉ vừa ngửi thôi là cơn khó chịu trong người của Cố Niệm đã dịu xuống một chút. Y chỉ đành để hắn ôm mình vào lòng.

Đuôi tóc phía sau của Mạn La dài ra, hồn lực màu trắng hòa với hồn lực màu đỏ. Cố Niệm tham lam ngửi mùi hương trên người hắn cũng đồng thời cắn nuốt không ít hồn lực của hắn. Mọi chuyện kéo dài trong vòng năm phút, sau khi cơ thể ổn định lại thì Cố Niệm liền đẩy Mạn La ra, y đứng dậy ngay lập tức. Tuy ánh mắt không còn ghét bỏ nhưng giọng nói của y thì vẫn thể hiện rằng không thích hắn.

“Chuyện này tốt nhất ngươi đừng nói với ai”

“Yên tâm, ta không tiết lộ nữa lời”

Sau khi nhận được câu trả lời của gã thì y bước nhanh ra khỏi căn phòng, quay trở lại với mọi người. Mạn La thì ngồi trong phòng một lát, sau đó đứng dậy, khi mở cửa phòng thì đã gặp một người đứng ngay trước cửa chờ.

“Sao đệ lại ở đây?”

Cố Niệm vừa quay lại thì lập tức bị thầy Vương Ngôn kéo đi chữa trị cho Giang Nam Nam. Cố Niệm không nói gì, chỉ ngồi cạnh Giang Nam Nam cầm tay chữa trị cho cô, trong khi theo dõi trận đấu thứ hai. Nhận thấy điểm khác thường của y, cô hỏi

“Đệ không sao chứ?”

“Dạ?”

“Khi nãy nghe thầy Vương Ngôn nói sắc mặt của đệ rất kém, còn chạy vào bên trong mà không thèm nói với mọi người một tiếng. Làm thầy Vương lo lắng sợ đệ xảy ra chuyện.”

“À...đệ...tại vì....tại vì tối qua ăn phải đồ không tốt nên là bị đau bụng, đệ đi xả rồi. Ổn thỏa hết rồi!”

“Đệ nói dối rất tệ!”

Cố Niệm giật mình một cái, y không dám đối diện thẳng với cô. Chỉ lí nhí hỏi

“Vậy, Nam Nam học tỷ sẽ giận phải không?”

“Ha ha” Cô cười hai tiếng, xoa đầu y

“Không. Đệ chắc chắn có lí do, ta không giận.”

“Nam Nam tỷ cũng vậy phải không? Tỷ cũng có lí do nên mới nhảy vào chắn cho Đái học trưởng”

Sau khi chữa trị cho Giang Nam Nam xong thì Cố Niệm di chuyển đến chỗ Mạn La đang đứng, nấp phía sau gã. Một tiếng báo tử khác lại vang lên trong đầu y, Cố Niệm một lần nữa sử dụng Bỉ Ngạn chi Sinh Hồn. Trên sân đấu, một thành viên nữa của Nhật Nguyệt chiến đội lại ra đi, các đội viên của chiến đội Nhật Nguyệt phát điên lên cả, bọn họ điên cuồng xông lên công kích Từ Tam Thạch đang nằm hôn mê kia!

Lúc này, Huyền lão đột ngột xuất hiện ngăn chặn hết tất cả mọi đòn công kích, cơ thể của mọi người đều không nhúc nhích được.

“Muốn tạo phản sao?” Thao Thiết đấu la lên tiếng “Quy tắc của trận đấu các ngươi có thể truy ngược về vạn năm trước, để thể hiện ra thực lực chân chính, các đội viên phải dốc toàn lực, sau khi dốc toàn lực thi đấu thì ai còn có thể thu hồi lại”

“Người khống chế trận đấu là trọng tài, kẻ khiến các ngươi phải chết cũng là trọng tài. Nếu muốn tính sổ thì hãy đi tìm hắn, liên quan gì đến đội viên của ta?”

“Hả....”

“Ai muốn phá vỡ quy tắc hàng vạn năm này thì hãy lên đấu với lão phu”

Huyền lão đem Từ Tam Thạch trở về, trước đó còn nói rõ rằng nếu học viên Sử Lai Khắc có vấn đề thì lão sẽ không tha cho bất kì ai.

Huyền lão đem Từ Tam Thạch đến chỗ Cố Niệm cho y chữa trị, ban nãy có ăn không ít hồn lực của Mạn La nên y có thể chữa trị rất nhanh cho Từ Tam Thạch nhưng tốc độ vẫn có phần chậm hơn thường ngày. Sau khi chữa trị xong thì y đi đến gặp Vương Ngôn

“Thầy Vương, em muốn xin lên trận tiếp theo.”

“Hả? Sao đột ngột vậy?”

“Xin cho em lên trận tiếp theo!”

Vì để tránh có thêm bất kì một cái chết bất ngờ nào đó, y sẽ lên đó và đánh các trận còn lại.

Vương Ngôn suy nghĩ một lát, sau đó quyết định

“Được rồi, nếu lát nữa Bối Bối có thua thì em hãy lên. Nhớ, chỉ được lên khi Bối Bối thua trận.”

Cố Niệm nhìn lên phía trên sân đấu, Bối Bối dùng một loại ám khí của Đường Môn.

Tử mẫu đoạt hồn truy mệnh đảm.
Sau khi nổ sẽ phóng ra vô số kim châm, mắt thường hầu như không nhìn thấy được. Trên những kim châm này có dính độc và khói độc sẽ che lấp sự tồn tại của độc châm. Tử mẫu đoạt hồn truy mệnh đảm xếp hạng thứ 10 trong bảng ám khí của Đường Môn. Chuyên phá các loại năng lực lá chắn phòng ngự!

Hoắc Vũ Hạo không ngừng hò hét ca ngợi sự lợi hại của Bối Bối, Vương Đông bên cạnh xác nhận hắn là fan não tàn của Bối Bối rồi!

Đang lúc mọi người đang reo hò thì, lúc này Nhật Nguyệt chiến đội viên tiếp theo khiến cho mọi người bất ngờ. Là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu nhưng gương mặt lại vô cùng kiêu ngạo giống như không có chút gì là coi trọng người khác.

“Bổn tiểu thư sẽ là người giải quyết các ngươi, lên đi!!”

Cái giọng nghe mà muốn đấm ghê luôn.

Bối Bối không biết được võ hồn của cô ta là gì nên lần đầu liền dùng đòn công kích mạnh nhất để tấn công nhưng cô ta đó không hề có chút lo sợ nào, cũng không có nhúc nhích gì. Tay cô tay phẩy một cái rồi mới nghiêng người, lợi dụng lá chắn của đấu trường để phá đòn công kích đầy mạnh mẽ của Bối Bối. Mọi người bên ngoài chờ đợi đòn tấn công tiếp theo nhưng mà Bối Bối lại đứng đó và không có động tĩnh gì cả. Sau đó, anh ngã xuống trước mặt rất nhiều người, trọng tài tuyên bố bên Nhật Nguyệt chiến đội thắng. Lúc này, Vương Ngôn nhớ ra được một chuyện

“Chết rồi, cô ta là Báo Vũ*, là người sở hữu võ hồn Vạn Độc Thu Thủy Tiên”

Khi Bối Bối được đưa xuống dưới thì lập tức nôn ói ngay trên sàn. Báo Vũ trên sân mỉm cười nói

“Trúng độc của ta nhẹ thì nôn ói, nặng thì co giật khắp người rồi chết đi. Ca ca đẹp trai như vậy mà chết thì tiếc lắm!”

Bên Sử Lai Khắc rất tức giận, không biết phải làm gì cả thì Cố Niệm đã bước lên sân đấu. Vương Đông vừa nhìn thấy liền gào lên

“Cố Niệm ngươi đi đâu đó!! Xuống đây ngay!!”

Y nghe tiếng anh gọi thì quay đầu lại nhìn,nở một nụ cười tự nói

“Chờ ta đem chiến thắng về nha!”

Báo Vũ híp mắt cười đầy khinh thường, cô ta nói

“Vị ca ca hồi nãy còn không đấu lại ta, nhóc con như mi thì đấu lại sao? Cút xuống đi!”

“Người phải cút xuống là ngươi, linh hồn tội lỗi!” 

-------------------------------

*Báo Vũ: Là tên khác của một loại hoa, nếu gọi đúng thì là hoa bã chó. Hoa này có một chất độc tương đương với thạch tín và chưa có thuốc giải

Lưu ý: Truyện của ta không có drop, không có drop, không có drop. Nhớ chưa!!! Chuyện quan trọng ta nói ba lần rồi đó. Ai mà vô comment hỏi có drop truyện hay không là ta drop thiệt luôn á nha.

Tác giả nói được làm được.

Nhớ đó! Ta không có drop truyện.

Tác giả: Hannah (Lạc Ẩn)

Nguồn: Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro