Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tập trung ở Phong Diệp Thành, vùng sát biên giới Thiên Hồn Đế Quốc. Tại quảng trường Phong Diệp, hai bên học viện Sử Lai khắc và học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đã có mặt để tiến hành cuộc trao đổi học viên.

"Không ngờ quý học viện lại coi trọng hoạt động giao lưu này như vậy!"

"Hồng Trấn đường chủ không phải cũng tự mình đến hay sao?"

Trong khi người đại diện hai bên còn đang nói ra những lời đầy mùi thuốc súng thì Hoắc Vũ Hạo lại quan tâm đến người vẫn đang ngủ ngon lành trên tay hắn. Cố Niệm không hiểu vì sao... không tỉnh dậy. Sáng nay hắn đã gọi rất nhiều lần nhưng Cố Niệm không tỉnh lại. Hoắc Vũ Hạo lúc đầu còn lo lắng có phải y gặp chuyện gì rồi không nên đã rất sốt sắn kiểm tra cơ thể y. Nhưng khi hắn kiểm tra xong thì mọi thứ vẫn bình thường. Đến cả tim cũng vẫn còn đang đập.

Hoắc Vũ Hạo tự trấn an bản thân, có lẽ y vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, muốn dựa vào giấc ngủ để ổn định lại cơ thể. Nhưng hắn vẫn không thoát được những suy nghĩ lo toang của bản thân, phần nào đó trong Hoắc Vũ Hạo vẫn cảm thấy sự chia ly lại đến một lần nữa.

"Ưm..."

Cố Niệm mở mắt ra, y mơ màng nhìn thấy một màu xanh ở trước mắt. Y đưa tay dụi mắt, nhìn kĩ hơn một chút mới nhận ra cái màu xanh đó chính là mái tóc của Hoắc Vũ Hạo. Y thấy mái tóc của hắn nhẹ nhàng lay động trong gió, rồi y lại thấy ánh mắt dịu dàng của hắn đang nhìn y. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói.

"Ngươi cuối cùng cũng chịu thức dậy rồi!"

"Hạo Hạo, chào buổi sáng."

"Ngươi ngủ nhiều thật đó!"

Hoắc Vũ Hạo đặt Cố Niệm xuống, đưa tay xoa đầu rồi nhéo má y. Cố Niệm trừng hắn một cái rồi kéo cái tay trên mặt xuống. Y nhìn xung quanh liền nhận ra bản thân đang không ở trong phòng, y hỏi.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Chúng ta đang ở quảng trường Phong Diệp. Viện trưởng Ngôn đang cùng Hồng Trần đường chủ nói chuyện."

Hoắc Vũ Hạo nói cho biết tình hình thì cũng vừa lúc viện trưởng Ngôn với Hồng Trần đường chủ cũng nói chuyện xong. Hai bên bắt đầu trao đổi học sinh với nhau. Lúc Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo lướt qua nhau, ánh mắt nhìn nhau tỏ rõ không ưa thích gì đối phương. Nhưng mà Mộng Hồng Trần với Cố Niệm thì không như vậy.

"Cố Niệm, ta nhớ ngươi quá! Lại đây cho ta nựng má ngươi cái nào!"

"Ngươi là quan tâm tới má của ta chứ gì!"

Mặc kệ Cố Niệm nói gì, Mộng Hồng Trần vẫn cứ cưng nựng cặp má mềm mại mà nàng ngày nhớ đêm mong. Tiếu Hồng Trần với Hoắc Vũ Hạo đứng một bên nhìn bầu không khí vui tươi của cả hai, trong lòng tự hỏi -- Hai người họ có còn nhớ bản thân là đối thủ của nhau không nhỉ?

Tiếu Hồng Trần thở dài kéo theo em gái của mình theo Sử Lai Khắc rời đi. Cố Niệm vẫy tay tạm biệt mọi người bên Sử Lai Khắc, sau đó cùng với Hoắc Vũ Hạo đến học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Kính Hồng Trần dùng Phi hành hồn đạo khí đưa mọi người bay lên trong tiếng thán phục của mọi người. Kính Hồng Trần đưa học viên bay đến Nhật Nguyệt Đế Quốc. Từ trên cao nhìn xuống nơi được gọi là Minh Đô, mọi người đều không khỏi cảm thán trước sự rộng lớn và phồn hoa của nó.

Khi đến nơi, mọi người theo sự chỉ dẫn của Lâm Giai Nghị, giáo viên chủ nhiệm của học viện tiến hành kiểm tra thân thể rồi làm thủ tục nhập học. Mỗi người được phát một thẻ học sinh, chìa khóa kí túc xá và bộ đồng phục. Hoạt động trao đổi học tập chính thức bắt đầu.

Sau khi bố trí ổn thỏa, Hoắc Vũ Hạo và Cố Niệm bị tách ra. Giáo viên hướng dẫn của Hoắc Vũ Hạo là một giáo viên nam, còn của Cố Niệm là giáo viên nữ.

Cố Niệm nhìn người trước mặt, cảm thấy gương mặt của người này có vài nét giống với một người mà y quen.

"Chào lão sư." Y lịch sự chào hỏi.

"Xin chào, con là Cố Niệm phải không?" Người kia mỉm cười hiền hậu, chào hỏi.

"Vâng." Y gật đầu đáp lại.

Người kia không nói gì thêm mà cứ nhìn chăm chăm y, Cố Niệm bắt đầu cảm thấy khó xử. Đối phương nhìn y một hồi thì bất ngờ nhào đến ôm y, mặt áp mặt cọ má y, giọng nói vui vẻ reo lên.

"Con dễ thương quá! Y hệt như những gì con gái ta miêu tả ấy!"

Cố Niệm gần như không có cách nào để đẩy người này ra. Nếu như còn ở Sử Lai Khắc, Vương Đông có thể giúp y tránh được mấy tình huống này, hoặc là Hoắc Vũ Hạo. Còn hiện tại, không ở Sử Lai Khắc cũng không có Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, Cố Niệm gần như bất lực.

"A, xin lỗi. Ta hơi vui quá! Không làm con bất ngờ chứ!"

"Có... một chút..."

"Để ta giới thiệu nhé! Ta tên là Hoàng Nghi, là mẹ của Bào Y Vũ. Ta nghe con gái ta kể rất nhiều về con, cũng biết về sự việc đã xảy ra với con bé. Cảm ơn con rất nhiều. Ta chỉ có nó là đứa con gái duy nhất mà thôi. Nếu nó xảy ra chuyện gì thì ta e bản thân khó mà chịu được."

"Không có gì đâu ạ!" Y lắc đầu đáp lại.

"Đứa trẻ ngoan." Hoàng Nghi xoa đầu y, sau đó hai tay chống hông nói.

"Tuy là ta rất cảm kích con đã cứu con gái ta nhưng đều đó không có nghĩa là ta sẽ dễ dãi với con. Nếu con không vượt qua được khảo sát của ta thì con sẽ bị ta làm khó dễ đó!"

Cố Niệm chớp mắt, y có chút tò mò về khảo sát mà Hoàng Nghi đưa ra.

"Đã sẵn sàng chưa, cậu bé?!" Hoàng Nghi hừng hực khí thế hỏi.

"Sẵn sàng." Cố Niệm cũng hừng hực khí thế trả lời.

Hai người hừng hực khí thế đi đến phòng đấu luyện của học viện. Trên đường họ đến đây, đã thu hút không ít học viên của học viện. Một phần là vì Hoàng Nghi, lão sư khó chiều nhất học viện Nhật Nguyệt. Một phần là do Cố Niệm, vì chuyện y đã cứu học viên của học viện Nhật Nguyệt nên có không ít người trong học viện đi theo. Họ muốn biết người kia có bản lĩnh cao cường đến cỡ nào.

Phòng đấu luyện tập trung rất đông đúc học viên đến xem. Cố Niệm đứng trên sân đấu luyện nhìn khắp xung quanh, nơi này rộng lớn hơn nhiều so với của Sử Lai Khắc. Hoàng Nghi ở phía dưới nói với y.

"Tiểu Cố, ta sẽ sử dụng ba Hồn Đạo Pháo để tấn công con. Con chỉ được phép dùng duy nhất một hồn kĩ để đỡ đòn và một hồn kĩ để đánh trả, được không?"

Các học viên hét lên trong lòng —— Đây rõ ràng là muốn ra uy với người ta chứ kiểm tra gì!

Trước yêu cầu kì quái của Hoàng Nghi, không ít học viên có mặt liền cảm thấy thật quá khó. Ba Hồn Đạo Pháo mà Hoàng Nghi nói tới là ba Hồn Đạo Pháo có lực công kích nhất nhì trong học viện. Cần ít nhất hai hồn kĩ hệ phòng ngự mới có khả năng trụ vững được trên đất, còn chưa kể phải dùng một hồn kĩ công kích khác để tấn công. Cơ bản mà nói, đây là làm khó học viên của Sử Lai Khắc.

"Được." Cố Niệm gật đầu đáp.

Hoàng Nghi hài lòng với câu trả lời của y, ra hiệu cho vị hồn sư điều khiển Hồn Đạo Pháo, còn bản thân thì đứng sang một bên để quan sát biểu hiện của Cố Niệm.

Nghe tin Cố Niệm đã đến học viện, Bào Y Vũ đã nhanh chóng chạy đi tìm y. Nàng hỏi thăm vài học viên trên đường mới biết người phụ trách y là mẹ nàng. Không cần hỏi thêm câu nào nàng cũng biết cả hai đi đâu.

Khi chạy đến nơi, nàng thấy Hoàng Nghi đang đứng phía dưới quan sát, Cố Niệm đứng ở trên đối diện là ba Hồn Đạo Pháo mà Hoàng Nghi vô cùng tâm đắc. Bào Y Vũ sốt ruột muốn chạy vào thì bị một bàn tay ngăn lại, nàng nhìn qua thì thấy Lâm Tịch đang giữ vai nàng lại.

"Học trưởng?!"

"Cứ ở đây đi. Bây giờ em xuống dưới cũng không giúp được gì."

"Nhưng mà..."

"Chẳng phải em nói là cậu ta là người đã cứu anh sao? Anh muốn xem thử cậu ta có thật sự có loại bản lĩnh cứu người đó hay không!"

Trước thái độ cương quyết của Lâm Tịch, Bào Y Vũ cũng chỉ đành chấp nhận đứng ở bên ngoài quan sát tình hình. Hơn nữa, nàng cũng đánh không lại Lâm Tịch, hắn dễ dàng chế trụ nàng.

"Bắt đầu rồi!"

Một học viên kêu lên rồi chỉ tay xuống dưới. Mọi người nhìn theo, ba Hồn Đạo Pháo khởi động cùng một lúc. Ba khối năng lượng cường đại cùng lúc bắn về phía Cố Niệm mà y thì vẫn bình chân như vại. Tiếng nổ vang lên dữ dội làm rung động cả phòng đấu luyện.

Vụ nổ lớn đến khó tin, mọi người hoảng loạn nhìn một nửa sàn đấu chìm trong khói bụi. Tất cả đều cho rằng Cố Niệm tiêu đời rồi, bởi vì dù y có mạnh đến đâu thì cũng không thể cùng một lúc chống lại ba Hồn Đạo Pháo, mà chúng còn là ba Hồn Đạo Khí tâm đắc nhất của Hoàng Nghi.

Mọi người từ nghi ngờ chuyển dần sang chắc chắn, họ đều chắc chắn rằng Cố Niệm đã tiêu đời. Bào Y Vũ gần như chết lặng trước những lời bàn tán của mọi người nhưng Lâm Tịch nhíu mày nói.

"Chưa đâu. Đừng vội vã đưa ra kết luận như vậy?"

"Sao ạ?" Bào Y Vũ quay sang, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

"Nhìn kĩ lại đi."

Hoàng Nghi ở bên dưới cũng có cùng quan điểm với Lâm Tịch. Không phải khi không mà bà nhận định như vậy. Ban nãy, khi ba khối đạn năng lượng sắp đến gần Cố Niệm, bà thấy y đưa tay ra phía trước sau đó mới xuất hiện vụ nổ.

"Hoàng lão sư, chúng ta có nên lên kiểm tra không?"

"Khoan đã."

Hoàng Nghi đưa tay ra ngăn cản lại, bởi bà đã nhìn thấy một thứ màu đen lấp ló sau làn khói kia. Cùng lúc đó, một học viên ở phía trên lớn tiếng kêu lên.

"Mọi người nhìn kìa!"

Theo hướng tay của học viên kia, Cố Niệm dần xuất hiện trong làn khói. Mọi người đều ngạc nhiên vì y vẫn bình an vô sự, không chịu bất kì tổn thương nào. Điều này thật sự rất khó tin! Tự hỏi —— Y làm cách nào vậy?

Khói bụi lúc này cũng bay đi hết, để lộ ra vật màu đen mà Hoàng Nghi đã thấy. Mọi người đều hết hồn với vật xuất hiện phía trước Cố Niệm. Đó là một tấm khiên màu đen huyền. Trên tấm khiên không có lấy một vết xước nào sau khi chịu đòn tấn công dữ dội. Với lại, khi nhìn vào nó, mọi người đều cảm thấy rợn người một cách kì lạ.

"Đệ ngũ hồn kĩ: Cực Ác Thú Thuẫn."

Mọi người lại một lần nữa rợn người vì tên gọi của hồn kĩ. Cố Niệm thong thả bước ra phía trước, đứng ngay cạnh chiếc khiên. Gương mặt không có vẻ gì là mệt mỏi hay gặp khó khăn khi phải chống đỡ ba Hồn Đạo Pháo.

Cố Niệm đột ngột giơ tay lên rồi đập một cái thật mạnh vào tấm khiên bên cạnh. Không khí tĩnh lặng một cách kì lạ. Ngay lúc mọi người đang không hiểu gì thì một tiếng cười quái ác vang lên.

"Ha ha ha. Ha ha ha. A ha ha ha."

Tiếng cười ấy vang lên tạo thành thứ âm thanh nghe chói tai vô cùng. Mọi người tìm xem ai là người cười ra thứ âm thanh đê tiện này. Tìm mãi tìm mãi thì tất cả mới nhận ra, chính tấm khiên của Cố Niệm là thứ phát ra tiếng cười đó. Mà mọi chuyện lại ngày càng đáng sợ hơn.

Tấm khiên vốn mang một màu đen huyền kia bất ngờ xuất hiện những đường màu đỏ, lan rộng khắp mặt khiên. Tấm khiên bất ngờ mở mắt, hai còn mắt đỏ rực ghê rợn với cái nhìn hung ác. Tiếp đến, tấm khiên mở miệng, tiếng cười phát ra từ đó cũng trở nên rõ ràng hơn.

"Ha ha ha. A ha ha ha."

Tiếng cười ngày một lớn hơn, càng khiến cho mọi người thấy chói tai hơn. Một quả cầu nhỏ được tụ ngay trước miệng của tấm khiên, rồi sau đó nó giải phóng nguồn năng lượng đó thẳng về phía ba Hồn Đạo Pháo.

"Bùm!!"

Tiếng nổ lớn không thua kém gì ba Hồn Đạo Pháo vang lên. Hoàng Nghi, Lâm Tịch, Bào Y Vũ cùng những học viên khác đều trợn mắt nhìn ba Hồn Đạo Pháo bị phá hủy, chỉ còn lại những chân trụ là tồn tại trên sàn đấu luyện.

Sau khi phá hủy ba Hồn Đạo Pháo kia thì hồn kĩ của Cố Niệm cũng biến mất. Y thở ra một hơi nhẹ nhàng. Y quay sang nhìn Hoàng Nghi thì thấy bà đang bước đi nhanh chóng đến chỗ y, bà cầm lấy hai tay Cố Niệm, đôi mắt lấp lánh tia yêu thích nói với y.

"Cậu bé, con nghĩ sau về việc hợp tác nghiên cứu Hồn Đạo Khí với ta?"

Bào Y Vũ xém tí nữa đã trượt chân té khi nghe lời mẹ nàng nói. Ban nãy, nàng thấy mẹ nàng bước nhanh về chỗ Cố Niệm thì lầm tưởng bà ấy đã nổi giận, muốn đánh y một trận. Mọi người trong trường ai cũng biết, mẹ nàng yêu Hồn Đạo Khí như mạng. Chỉ cần có liên quan đến Hồn Đạo Khí là bà sẽ như biến thành một con người khác vậy. Bà đã phạt nặng một học viên khi người đó tự ý chỉnh sửa một Hồn Đạo Khí do đích thân bà nghiên cứu, mà chưa có sự cho phép của bà.

Cố Niệm đã phá hủy ba Hồn Đạo Pháo tâm đắc nhất của Hoàng Nghi,chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để bà nổi điên lên xử lí y. Nhưng Hoàng Nghi ngược lại không nổi giận, mà còn niềm nở nắm tay y, còn muốn rủ y cùng nghiên cứu Hồn Đạo Khí. Đừng nói là nàng, mấy học viên của bà còn bất ngờ nữa là.

"Hoàng lão sư."

Lâm Tịch từ trên khán đài bước xuống, Hoàng Nghi không thèm để ý đến mà chỉ chăm chú nhìn Cố Niệm, bộ dạng cực kì mong chờ câu trả lời của y.

"Cậu bé, ta đang có một dự án Hồn Đạo Khí vô cùng đặc biệt. Chỉ cần con đồng ý giúp đỡ ta, bao nhiêu tài nguyên mà ta có đều sẽ đưa hết cho con. Bất kì điều kiện gì con đưa ra, ta đều sẽ đáp ứng hết. Không chỉ vậy, nếu nghiên cứu này thành công thì ta sẽ chia một nửa công lao cho con. Ta sẽ bẩm báo việc này lên Nhật Nguyệt Đế Quốc, họ sẽ phong tước vị tương xứng cho con. Ta cũng sẽ gả con gái ta cho con."

"Mẹ!"

"Câm miệng."

Hoàng Nghi quát lên một tiếng, chặn lại ý kiến phản đối của Bào Y Vũ. Ánh mắt của bà khi nhìn Bào Y Vũ thì vô cùng nghiêm nghị, nhưng khi lần nữa quay sang nhìn Cố Niệm thì lại dịu dàng và hiền từ như một người mẹ. Bào Y Vũ nhìn thấy được điều đó, nàng buồn bả cúi mặt không nói thêm lời nào.

"Xin lỗi lão sư nhưng ta là học viên của Sử Lai Khắc. Nhiệm vụ của ta qua đây chỉ là để học tập. Ta không có ý định nhận phong tước vị gì đó!"

Lời từ chối thẳng thừng của Cố Niệm làm cho Hoàng Nghi cứng đờ trong phút chốc, nhưng bà cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, vẫn nhẹ nhàng nói với y.

"Ai da! Sử Lai Khắc hay Nhật Nguyệt Hoàng Gia, cái nào cũng được. Con chỉ cần trợ giúp cho ta thì dù con là học viên bên nào ta cũng đều gả con gái ta cho con."

"Nhưng ta đã có người mình thích rồi!"

"Đứa trẻ đáng yêu này."Hoàng Nghi đưa tay lên nhéo một bên má của y. Bà vẫn cười nhưng lời nói phía sau lại như một con dao đâm vào tim y.

"Người mình thích chắc gì đã là người đi cùng mình đến cuối đời."

Lời này vừa nói ra, toàn thân của Cố Niệm liền như đóng băng. Y gần như không thể mở miệng nói thêm lời nào, vì điều mà Hoàng Nghi nói là điều mà y không muốn đối diện nhất. Y có chút hoảng loạn, ánh mắt nhìn sang nơi khác.

Lâm Tịch nhìn ra được vẻ khó xử của Cố Niệm, hắn nhanh mở miệng nói giúp y.

"Lão sư, Cố học đệ chỉ vừa mới đến học viện, còn chưa được nghỉ ngơi đã tham gia khảo sát. Có lẽ học đệ đã mệt rồi. Không bằng để ngày mai rồi hẵng nói tiếp."

Hoàng Nghi liếc nhìn Lâm Tịch với vẻ không vui, ánh mắt lạnh đi vài phần. Lâm Tịch thừa biết bản thân đã chọc vào ổ kiến lửa nhưng mà Cố Niệm có ơn cứu mạng hắn. Chỉ mong Hoàng lão sư hiểu dụng ý của hắn.

"Mẹ, không phải người còn mấy bản báo cáo vẫn chưa coi sao? Con nhớ có một cái cần phải xem gấp. Chuyện này để sau trả lời cũng được."

Nhìn cả Lâm Tịch và Bào Y Vũ đều nói đỡ cho Cố Niệm, Hoàng Nghi cũng tự hiểu. Bà tức giận trong lòng, tính mở miệng mắng cả hai thì có một lão sư đi đến, thì thầm vào tai bà. Hoàng Nghi sau khi nghe xong thì gật đầu, bà quay sang cười nói với Cố Niệm.

"Tiểu Cố, lời của ta nói con cứ cần nhắc nhé! Chỉ cần còn đồng ý, thì cả ta và Nhật Nguyệt Đế Quốc tuyệt đối sẽ không bạc đãi con. Nhớ nhé!"

"Y Vũ, con đưa Tiểu Cố đến phòng của thằng bé đi. Sẵn hai đứa bồi đắp tình cảm với nhau."

Bào Y Vũ hiện rõ sự bối rối trên mặt nhưng không để nàng khó xử, Cố Niệm đã lên tiếng trước.

"Lão sư, ta muốn đi gặp bạn của ta trước rồi mới về phòng."

"Để ta dẫn ngươi đi."

"Cảm ơn học trưởng."

Nhìn Cố Niệm với Lâm Tịch kẻ tung người hứng, Hoàng Nghi chỉ đành mỉm cười chấp thuận. Hoàng Nghi nhanh rời đi cùng vị lão sư kia, Bào Y Vũ lúc này mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm.

"Cảm ơn học trưởng đã giúp đỡ."

"Tôi chỉ là giúp đỡ ân nhân cứu mạng của mình thôi. Sau vụ này thì coi như chúng ta hòa nhau, không ai nợ ai nữa."

"Tất nhiên rồi."

"..."

"..."

"..."

"À ừm, có phải chúng ta nên đi tìm bạn của Cố Niệm không?" Bào Y Vũ lúc này lên tiếng, thành công phá vỡ sự bối rối của cả hai.

"À, phải. Đi theo ta."

"Ừm."

Hoàng Nghi mở cửa bước vào, Kính Hồng Trần ngồi bên trong chờ đợi. Vừa nhìn thấy bà, lão liền mỉm cười hỏi.

"Nghe nói thằng nhóc kia đã phá banh ba Hồn Đạo Pháo của ngươi. Ngươi không làm ầm lên sao?"

"Cũng chỉ là sản phẩm chưa hoàn thiện. Tạo lại ba cái tương tự là được."

Hoàng Nghi xua tay, vẻ mặt không có gì là tiếc thương. Ngược lại tinh thần có chút sảng khoái, vui vẻ nói tiếp.

"Ngược lại ta còn phải cảm ơn thằng nhóc đó. Nếu nó không phá banh thì ta làm sao biết thứ ta tâm đắc nhất vẫn còn nhiều sai sót như vậy. Đến cuối cùng thì cũng chỉ là một sản phẩm thất bại thôi."

Kính Hồng Trần nhìn Hoàng Nghi, cẩn thận quan sát người phụ nữ đầy tham vọng trước mặt.

"Mà ngươi gọi ta đến đây làm gì. Bàn bạc tính kế đám nhóc của Sử Lai Khắc à?"

"Không cần. Sử Lai Khắc cũng chỉ là một học viện nhỏ, trao đổi học sinh cũng không khiến khoảng cách giữa hai bên gần hơn. Mục Ân cũng đã chết rồi!"

"Vậy sao? Thật tiếc quá! Ta luôn muốn một lần được thử dùng Hồn Đạo Khí đấu với ông ta. Giờ thì mất hết cơ hội rồi!" Hoàng Nghi tiếc nuối nói.

Kính Hồng Trần lại lẳng lặng cười khinh trước biểu hiện của bà ta. Nói là tiếc nuối nhưng lão hiểu, nội tâm Hoàng Nghi hiện tại mừng như điên, bởi bà ta không cần phải lo nghĩ việc bị ngăn cản lại nữa.

"À phải rồi. Về việc của tên nhóc Cố Niệm kia...."

"Vẫn chưa phát hiện ra gì cả. Nhưng yên tâm, một ngày nó còn ở đây thì sớm thôi nó cũng sẽ hiện nguyên hình."

Hoàng Nghi mỉm cười đầy vui sướng, ánh mắt đầy điên cuồng, nói.

"Nếu nó là một hồn thú thì nó sẽ là vật thử nghiệm tuyệt vời cho Hồn Đạo Khí của ta. Ta sẽ để nó ngắm nhìn mặt trời của Nhật Nguyệt Đế Quốc một lần cuối trước khi nó ra đi. Sau đó ta sẽ hấp thụ hồn hoàn của nó. Có lẽ niên đại của nó sẽ vô cùng lớn, cho nên đến cả tên Huyền lão kia cũng nhìn không ra. Thật tuyệt vời!"

Hoàng Nghi vui sướng tự ôm lấy bản thân, xoay vòng với những suy nghĩ đáng sợ trong đầu.

"Vậy nếu thằng nhóc đó thật sự là một con người thì sao?"

Kính Hồng Trần bất ngờ hỏi, Hoàng Nghi dừng lại nhìn lão với ánh mắt —— Ngươi cắt ngang làm gì? Nói tiếp đi.

"Nếu nó là một con người và đồng ý giúp đỡ bà, bà thật sự sẽ đề xuất việc phong tước vị cho nó và gả con gái bà cho nó sao?"

Hoàng Nghi chớp mắt nhìn Kính Hồng Trần, sau đó bà nở nụ cười đầy gian xảo, trả lời.

"Tất nhiên rồi Kính đường chủ. Ta là một người biết giữ lời hứa. Nó sẽ có tước vị to lớn và sẽ có một đám cưới linh đình với con gái ta." Đôi mắt Hoàng Nghi xẹt qua tia tàn nhẫn.

"Với điều kiện là nó còn sống."

Kính Hồng Trần mỉm cười hiểu ý. Xem ra, dù là tương lai nào thì Cố Niệm cũng không thoát được lưỡi hái của Tử Thần. Lão thật muốn biết, học viên của Sử Lai Khắc liệu có thể trở về một cách đầy đủ hay không.

---------------------------

Vịt: Đến giờ làm người tàn ác rồi! Mua ha ha ha ha. (`∀')ゝ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro