Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã dỗ cho Cố Niệm nín khóc, mọi người tập trung trong phòng của Vương Ngôn. Họ mở một cuộc họp trước khi thi đấu

"Trải qua vòng đấu loại, tứ cường đã được quyết định. Ngày mai chính là bán kết! Chúng ta sẽ đấu với học viện Tinh La! Mặc dù trong ba đội, học viên Tinh La là yếu nhất nhưng bọn họ có 6 Hồn vương, thực lực toàn thể không yếu hơn chúng ta. Chưa kể đây là sân nhà của họ, chúng ta không được lơ là"

Vương Ngôn đã phân tích tỉ mỉ cho mọi người các kĩ thuật chiến đấu, nhấn mạnh vị trí vai trò của mỗi đội viên trên sân. Và những điểm mấu chốt có thể xảy ra trong chiến đấu. Mã Tiểu Đồng cũng thừa nhận lỗi sai của mình với Vương Ngôn trước mặt mọi người.

Tưởng chừng như họ sẽ chiến thắng nhưng không ngờ là thực lực của học viện Tinh La đã vượt qua dự tính của mọi người.

Trận bán kết hôm đó bắt đầu! Tất cả mọi thứ đều nằm ngoài dự tính của Sử Lai Khắc. Tinh thần cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo bị quấy nhiễu bởi Tinh Quan Võ Hồn. Hỏa diệm của Mã Tiểu Đào bị hồn sư chống lửa của đối phương khống chế, đồng thời còn phải đối kháng với Hồn vương Ma Hổ Hắc Ám của đối phương, vì vậy lâm vào cục diện bế tắc....

Đái Thược Hành bị khống chế bởi sự can thiệp của Hồn vương phong khống và cùng chiến đấu với Hồn vương Cuồng Sư U Minh, cũng bị lâm vào bế tắc. Bối Bối bị Hồn vương Thiểm Diện Chuẩn lấy tốc độ nhìnxa khống chế...chính vì như vậy, ba vị tuyển thủ chính của Sử Lai Khắc hoàn toàn bị khống chế.

Cục diện như vầy không tốt cho đội tí nào, Cố Niệm nghĩ đến việc có nên sử dụng 'nó' không. Lăng Lạc Thần giải phóng băng vụ để cho mọi người có thể tiếp cận khu vực trung thâm của hai bên. Đội Tinh La phát hiện đã phá đi chiến thuật bên Sử Lai Khắc, Mã Tiểu Đồng biết được nên dùng tới Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ tấn công nhưng bị hồn đạo khí cấp 7 cản lại. Vì điều này nên áp lực của Đái Thược Hành tăng lên, phong hỏa song khống liên thủ đối phó.

Cố Niệm quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, hai người gật đầu hiểu. Y trốn ra sau lưng họ, lấy từ trong người ra một sợi dây chuyền có một mảnh xương nhỏ, truyền hồn lực vào nó. Phía trước Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông bắt đầu võ hồn dung hợp kĩ, phía sau Cố Niệm dùng tới hồn kĩ thứ hai bắt đầu cung cấp hồn lực cho toàn đội, Hoắc Vũ Hạo đã dùng tinh thần bảo y không cần dùng đến 'vũ khí bí mật', chỉ cần cung cấp hồn lực cho họ là đủ. Hoàng Kim Chi Lộ tấn công vào Tinh Chi Thủ Hộ, Cố Niệm liên tục cấp hồn lực cho hai người không biết mệt mỏi. Với sự giúp đỡ của Cố Niệm, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông sử dụng võ hồn dung hợp kĩ mới. Xuất hiện một nam nhân diện mạo tuấn tú trong như Hoắc Vũ Hạo, từ trên tay nam nhân hiện ra một cái chùy, trên chùy có khắc hoa văn hình bỉ ngạn chỉ có nhìn thật kĩ mới thấy, đây có lẽ là do nguồn hồn lực lớn từ Cố Niệm.

Thiên Đế Chùy giáng xuống hoàn toàn phá vỡ Tinh Chi Thủ Hộ, toàn thể Sử Lai Khắc nhân có hội tấn công, vinh quang chiến thắng lại thuộc về họ. Mã Tiểu Đào cùng những người khác sau chiến thắng đã chạy đến kiểm tra Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông

"Hai đứa vẫn ổn chứ?"

"Không sao, bọn em vẫn ổn!"

"Ủa, Tiểu Niệm đâu?"

Cố Niệm chậm rãi bước đến gần bọn họ, y với vẻ mặt bình thản làm cho người ta không chút nghi ngờ gì.

"Ta chợt nhớ ra mình có quên đồ trong phòng phải về lấy ngay nên......đi trước đây!"

Mọi người trố mắt nhìn không hiểu vì sao y lại chạy nhanh đến vậy nhưng y biết.

Y biết mình sắp đến giới hạn vậy nên y mới lập tức về phòng ngay. Cố Niệm khóa chốt khi về đến nơi, y nằm trên giường cảm nhận từng chút đau đớn đang lan tỏa ra từ bàn tay mình. Vừa nãy y không cẩn thận có va chạm nhẹ vào sinh khí trong Thiên Đế Chùy, kết quả là bị sinh khí phá hủy bàn tay của mình. Cảm giác đau đớn cứ đánh thẳng vào não bộ khiến y phải tỉnh táo chịu cơn đau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, y giật mình hoảng hốt cố gắng điều chỉnh lại giọng nói

"A....ai đó!?"

"Là ta, ngươi mau mở cửa đi"

Cố Niệm nén cơn đau từ tay đi đến mở cửa, Mạn La bên ngoài mau chóng bước vào. Anh nhìn bàn tay của Cố Niệm rồi cầm nó lên, chậm rãi hút sinh khí ra khỏi tay y. Cơn đau từ từ giảm lại

"Ngươi sao lại cố đến vậy? Không phải chỉ là cuộc sống của con người thôi sao?"

"......" Cố Niệm im lặng không đáp lại

"Ngươi thật sự muốn đánh đổi tất cả sao?"

"......"

"Ngươi......lo lắng cho họ đến mức nào?"

".....Ta sẽ không tiếc hi sinh cái mạng này!"

"Kể cả khi ngươi bị lộ nguyên hình?"

"Kể cả khi ta lộ nguyên hình!"

Mạn La giữ yên lặng suốt khoảng thời gian còn lại. Sau khi hoàn toàn lấy hết sinh khí trong tay y ra, anh đứng dậy bước đến gần cửa. Khi đến nơi anh nói

"Ta....xin lỗi."

Mạn La đóng cánh cửa sau lưng mình lại rồi bước đi, đúng lúc anh gặp ngay Vương Đông đang đi về phòng.

"Mạn học trưởng"

"Vương học đệ, ngươi về phòng à?"

"Vâng"

"Cố học đệ ở bên trong ấy, lúc nãy ta thấy y có hơi mệt mỏi"

Vương Đông nghe thấy vậy nên rất nhanh chạy về phòng nhưng anh chợt dừng lại một chút, quay về phía sau gọi lớn

"Mạn học trưởng!"

"Hửm!?"

"Có phải....chúng ta từng gặp nhau rồi không?"

"Sao ngươi lại hỏi vậy."

"Ta chỉ là cảm thấy....."

Ta hứa....

"....ngươi rất thân quen"

Mạn La mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục bước đi, Vương Đông nhìn bóng lưng anh thêm một lát thì xoay người trở về phòng. Trong phòng Cố Niệm co người ngủ rất ngon, cái miệng nhỏ chu chu cho thấy rằng chủ nhân nó đang mơ về đồ ăn ngon. Vương Đông đem tấm chăn đắp lên, anh ôm y vào lòng.

Có lẽ hơi kì lạ khi mà Vương Đông luôn cảm nhận được từ người Cố Niệm một cỗ hương quen thuộc, anh không biết là mùi hương ấy có phải của y hay không nhưng mà nó làm anh cảm thấy ấm áp và yên tâm. Có lẽ vì điều này nên cho dù bên ngoài anh có hay la mắng y nhưng bên trong vẫn lo lắng cho y hết mực.

Hoắc Vũ Hạo lúc trở về phòng nhìn thấy cảnh tưởng này rất là gai mắt, hắn đứng một bên quan sát hai người, quan sát xong thì dùng sức kéo hai người ra. Nhưng mà Vương Đông bằng cách nào đó hoàn toàn kẹp chặt y trong tay không buông, cái này làm hắn thêm phần tức giận. Lúc này Cố Niệm lại xoay người về phía hắn, vẻ mặt lúc ngủ thập phần khả ái làm hắn không dám động tay.

Rốt cuộc tối đó, trên một cái giường, có một cái bánh mì sandwich cực kì đẹp mắt xuất hiện. Hình ảnh đó được lưu lại trong kí ức của những người không ngủ trong tinh thần giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro