Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Vương, hội nghị tác chiến khiến thầy phải mệt rồi! Chúng em cần phải về tu luyện thêm."

"Tu luyện! Ngày nào cũng tu luyện! Không biết là cần phải nghỉ ngơi sao. Bổn đại nhân phải về tắm rửa nghỉ ngơi."

"Ta cũng phải đi tìm Lang Lang, nó lại chạy đi đâu mất rồi!"

Ba người Hoắc Vũ Hạo, Cố Niệm, Vương Đông sau khi ra khỏi phòng thì mỗi người một ý kiến khác nhau khiến Vương Ngôn và Từ Tam Thạch cười phì. Ba người vừa quay đầu thì bắt gặp ba kẻ kì lạ chặn đường, Vương Đông cảm thấy khó chịu lên tiếng

"Ba vị xin hãy nhường đường, chúng tôi phải đi qua"

Ba tên đó nhìn, một tên to con chỉ vào Hoắc Vũ Hạo nói

"Các ngươi có thể đi, nhưng tên này phải ở lại, ta phải nói chuyện với hắn"

"Ta đâu có quen ngươi"

"Bây giờ quen cũng được"

Một đòn công kích hệ tinh thần khiến cho Vương Ngôn và Từ Tam Thạch ngây người ra, chỉ có ba người Hoắc Vũ Hạo là không bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn tìm cậu nói chuyện thôi. Nếu không muốn người cạnh cậu bị thương, thì theo chúng tôi đi!"

Vì không biết họ là ai và có ý đồ gì nên Vương Ngôn đi theo Hoắc Vũ Hạo, Cố Niệm cũng đi theo họ. Ba người họ đến từ Bổn Thể tông, họ đã quan sát Hoắc Vũ Hạo và gần như nắm được toàn bộ năng lực của hắn. Một người là Lăng Nhai, kẻ kia là Vũ Đào, còn lại là Tiểu Yên. Mục đích của họ là đưa Hoắc Vũ Hạo quay về tông môn.

"Trở về?"

"Đúng vậy, đây là ngôi nhà của bản thể võ hồn sư. Nếu võ hồn của ngươi là mắt thì cũng là một trong số chúng ta, đương nhiên là chúng ta phải đưa ngươi về"

Đây rõ ràng là muốn trước mặt Vương Ngôn cướp người.

"Cảm ơn ý tốt của mấy người" Hoắc Vũ Hạo lên tiếng đáp lại "Tôi là một thành viên của Sử Lai Khắc. Ít nhất là trước khi tốt nghiệp, tôi chả muốn gia nhập vào tông môn các người"

"Thiên hạ đệ nhất học viện sao? Hình như cũng chẳng ra sao, nếu không lại để một đám các ngươi ra thi đấu..."

Lăng Nhai vừa dứt câu thì một lượng sát khí cực đại ập lên người, Cố Niệm ngồi trước mặt, hai mắt phát ra màu đỏ như máu, hồn lực và sát khí trộn lẫn nhau hướng về Lăng Nhai

"Ngươi sỉ nhục Sử Lai Khắc, ta khiến ngươi không nhìn thấy đường đi!"

Trong cứ tưởng một đứa trẻ nhỏ nhắn, đáng yêu không làm hại được ai nhưng hóa ra là con dao bén chưa ra khỏi vỏ. Cảnh giới của y so với Lăng Nhai còn muốn cao hơn nhiều.

"Thứ lỗi thứ lỗi, Lăng Nhai chỉ là lỡ lời thôi. Tiểu đệ đệ đừng giận"

Tiểu Yên bên cạnh nở nụ cười hòa nhã, đánh ánh mắt qua cảnh cáo Lăng Nhai.

Hoắc Vũ Hạo nắm tay của Cố Niệm làm dịu lại cơn giận của y.

"Các người không cần cố thuyết phục. Học viện cho ta một ngôi nhà, Sử Lai Khắc mới là nhà của ta. Ta sẽ không gia nhập với mấy người" Hắn dứng dậy kéo tay y đi.

"Chúng tôi về, xin lỗi hai vị tiền bối."

Vũ Đào thấy người bỏ đi tức giận vươn tay lên tóm y lại, Hoắc Vũ Hạo dùng Tinh Thần Thám Trắc tránh sang một bên. Lăng Nhai tham gia công kích hắn, Cố Niệm xông tới chỗ gã tấn công thì bị Tiểu Yên cản lại. Con mắt thứ ba của Vũ Hạo phá bỏ công kích của Lăng Nhai. Tưởng đâu kì này không thể thoát thì Huyền lão xuất hiện giải vây cho ba người. Đám người của Bổn Thể tông bị dọa cho một trận bởi Hải Tham Các liền cuốn gói bỏ chạy, trước khi đi còn bị một giọng nói kì lạ dọa thêm một cái

"Xuống dưới Vong Xuyên rồi, đừng mong ta cho các ngươi đầu thai"

Những thành viên kia của Sử Lai Khắc cũng nhanh chóng tới nơi, hùng hổ nhất chính là Mã Tiểu Đào, phá luôn cái cửa phòng mới ghê.

Sau khi có được ít thông tin từ Bối Bối, mọi người quyết tâm bảo vệ Hoắc Vũ Hạo không cho Bổn Thể tông cướp hắn đi.

Trận chung kết đấu hồn hồn sư toàn đại lục, khiến cả Tinh La thành đều sôi sục hẳn lên. Người dân của Tinh La thành và du khách khắp nơi trên đại lục đều đổ xô ra đường. Tất cả mọi người đều mong muốn chứng kiến trận đấu chung kết cấp đỉnh này. Tinh La thành bây giờ náo nhiệt hơn bao giờ hết, rất nhiều người muốn biết là ai sẽ mang vinh quang và chiến thắng quay về. Sử Lai Khắc hay Nhật Nguyệt Hoàng Gia.

Mộng Hồng Trần đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm cái dáng người nho nhỏ ôm một con chó nhỏ màu đỏ. Sau khi xác định mục tiêu thì vừa vẫy tay vừa hét lên

"Cố Niệm, ta ở đây"

"Mộng Mộng"

Hai bên vẫy tay nhau trong rất thân thiết, nhưng làm ơn đi, hai người là kẻ thù đó, xin hãy tỏ ra ghét nhau dù chỉ là một chút!

Ngay lúc này, công tước bạch hổ Đái Hạo xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên rồi ngay lập tức không để ý tới. Hắn nhớ tới cái lần mình nổi sát khí lên bị Cố Niệm kề sát mặt, xém tí chạm môi nhau.

"Hạo Hạo, ngươi làm sao vậy? Sốt à?"

"Hả!? Ta!? Sốt!? Đâu có, ta không hề sốt. Không hề. Ha ha"

Hoắc Vũ Hạo quay mặt sang chỗ khác tránh bị đau tim thêm lần nữa.

Trận đấu đầu tiên đã bắt đầu, bên học viện hồn đạo sư Nhật Nguyệt Hoàng Gia, ra sân gồm có: Mã Như Long, Mễ Già, Mộng Hồng Trần, Tiếu Hồng Trần, Trần Phi, Tiêu Hạ Phong, Lâm Tịch.

Bên Sử Lai Khắc, ra sân gồm có: Đái Thược Hành, Lăng Lạc Thần, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu, Giang Nam Nam và Mã Tiểu Đào.

Toàn đấu trường không hiểu vì sao Hoắc Vũ Hạo, Cố Niệm, Vương Đông không ra sân. Họ là bộ ba của Sử Lai Khắc và ai cũng mong chờ sự xuất hiện của họ nhưng tất cả đều là chiến thuật của thầy Vương Ngôn.

Cùng lúc trọng tài tuyên bố bắt đầu, toàn thể khán đài im lặng, tất cả mọi người đều chăm chú lên màn hình lớn. Sợ rằng sẽ bỏ qua chi tiết đặc sắc nào đó.

Trận đấu vừa bắt đầu, hai bên đã kịch liệt giao chiến. Thành viên cả hai bên đều rất giỏi, độ kịch liệt khiến khán giả không khỏi kinh ngạc. Trên sân rơi vào cục diện khó phân thắng bại. Chịu ảnh hưởng của Hồn Đạo Cực Pháo của Mã Như Long và Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Tiểu Đào, màn chắn của đấu trường xuất hiện chấn động kịch liệt.

Mã Tiểu Đào không ngần ngại giải phóng hồn lực lên đến đệ lục hồn kĩ, đây chính là sắp xếp của Vương Ngôn, mục đích là giúp Vũ Hạo có cơ hội ra tay. Hoắc Vũ Hạo phát động hồn kĩ tiến vào lá chắn bảo vệ, tạo ra cộng hưởng thăm dò cho Từ Tam Thạch. Dưới sự chỉ dẫn của cộng hưởng thăm dò tinh thần, Huyền Minh của Từ Tam Thạch xuyên qua các trở ngại xác định mục tiêu, dẫn dụ được Tiếu Hồng Trần vào trận doanh bên mình.

Lạ thay Tiếu Hồng Trần không những không lo sợ mà còn nở một nụ cười hứng thú. Lúc này hắn giải phóng võ hồn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro