Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Niệm ngước nhìn Hoắc Vũ Hạo nhìn chăm chăm vào mảnh hồn cốt trên màn hình. Y cũng nhìn theo, nghiêng đầu qua một bên rồi lại nghiêng sang bên còn lại, cuối cùng nói

"Hạo Hạo, ngươi nhìn như vậy là rất muốn sao?"

Hoắc Vũ Hạo giật mình một cái, bộ cái nhìn của hắn lộ liễu tới vậy sao?

"À...ừm!"

"Vậy ta lấy nó cho ngươi!"

"Hả!!!!!!!"

Hoắc Vũ Hạo trố mắt nhìn Cố Niệm, sau đó hắn để ý trên tay y có một cái thẻ vô cùng chói mắt. Chói đến mức hắn không dám nhìn.

"Ngươi yên tâm. Ta sẽ cố gắng lấy nó cho ngươi!"

"Không....không cần"

"Tiểu tử kia, cái gì mà không cần! Ta nói cho mà biết, ngươi không lấy được hồn cốt đừng hòng ta giúp ngươi!" Băng Đế trong cơ thể chỉ thẳng mặt hắn đe dọa

Hắn đành im lặng nghe lời.

Đấu giá bắt đầu, Cố Niệm không chần chừ ra ngay cái giá thắt cổ người

"Một trăm triệu kim hồn tệ!"

Cả một căn phòng im lặng nhìn y, Vương lão sư ngấn nước mắt nhìn y. Y mỉm cười trấn an nói

"Lão sư không cần lo. Ta dùng tiền của papa để mua, nhà trường không tổn thất gì đâu!"

Nghe được mà nhẹ nhõm trong lòng. Ấy khoan, dùng tiền của gia đình à!? Vậy thì......

Cái Cố Niệm này giàu cỡ nào vậy?

Ở Thần giới, Đường Tam sao khi biết cái thẻ của mình bị đem đi liền vô cùng đau lòng. Nhưng mà....

"Ta cho thằng bé đó! Ở dưới đó có nhiều thứ phải dùng tiền mua, không tiền thì lấy gì mà sống. Đường Tam ngươi là cảm thấy không đáng sao?"

"Không phải không đáng mà là không đủ, ta sợ thằng bé không đủ tiêu xài thôi!"

"Hừ, coi như ngươi biết điều! Nếu không tối nay ta cho ngươi ngủ ngoài!"

Hắn mới không muốn mất đi một đêm xuân ấm áp nên chỉ đành vuốt đuôi hồ ly mà sống thôi. Phu nhân nhà hắn từ khi sinh Vũ Đồng liền trở nên khó tính, mà hắn....không có gan cãi lại.

Hắn không muốn bị nhạc phụ đai nhân ngồi giáo huấn về gia quy đâu! Tới tận 300 điều lận đó!

Quay lại vấn đề chính nào!

Sao khi làm thủ tục nhận hồn cốt, nhóm người Cố Niệm rời khỏi phòng. Trên đường đi bắt gặp Tiếu Hồng Trần đi ngang qua, có thể thấy hai bên không ưa gì nhau. Đối đầu nhau là chuyện sớm muộn!

Cố Niệm không hoàn toàn để tâm tới, bản thân y chỉ quan tâm tới việc hồn hoàn tiếp theo của mình là gì, y nếu nâng cao được thực lực thì có thể giúp Sử Lai Khắc thêm phần vinh quang nên.....y đóng cửa không tiếp ai trong ngày hôm sau!

Y cần tịnh tâm xem lại hồn hoàn của mình.

Mạn Mạn Hồi Ức: Vùng đất linh hồn.

Trong nơi này, Cố Niệm xuất hiện với nguyên dạng của mình. Y phục huyết sắc, mái tóc đỏ rực với những đóa hoa trên những lọn tóc dài, trong mắt của y cũng có hình hoa bỉ ngạn. Trước mặt y xuất hiện bốn linh hồn khác nhau, mỗi người một vẻ.

"Tham kiến chủ nhân!"

"Đứng dậy cả đi"

Bốn linh hồn đó chình là bốn hồn hoàn của y gồm Hồn Kiếm, Sinh Mệnh Tiên Thảo, Băng Dực và Thực Hỏa.

"Chủ nhân của ta, cơ thể ngài vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục. Ngài nếu muốn thì chúng tôi có thể xuất hiện bên ngoài, không cần đến ngài ra tay" Tiên Thảo lo lắng cho y lên tiếng, hình dáng của nó là một cô gái với y phục xanh lục tao nhã.

"Nếu làm vậy thì người khác sẽ biết ta là một đóa hoa yêu hóa thành. Đến lúc đó, khó tránh số phận bị người người săn đuổi"

"Kẻ nào dám, lão tử sẽ xiên kẻ đó!" Hồn Kiếm trong hình hài nam nhân với bộ y có phần sẫm màu,vẻ mặt hung tợn nói.

"Hôm nay gặp các ngươi là muốn tìm cách nâng cao thực lực của ta mà không bị phát hiện!"

Không gian rơi vào sự tĩnh lặng, phải biết để ngụy trang cho bọn có hình giống như mấy hồn hoàn bình thường, Cố Niệm đã tốn không ít hồn lực. Y không giống với Hoắc Vũ Hạo cứ muốn là được, để thay đổi màu sắc với sức mạnh của bốn người thì cần nhiều hồn lực.

"Theo ta...." Băng Dực với hình dáng nam nhân y phục trắng, toàn thân khí lạnh tỏa ra, đôi mắt luôn luôn nhắm nghiền lại "Thứ ngài cần là một hồn hoàn có thể phòng thủ, còn là dạng phòng thủ tuyệt đối!"

Trên đại lục này đều biết võ hồn có năng lực phòng thủ tốt nhất là Huyền Quy. Nhưng mà kiếm đâu ra một con Huyền Quy hơn mười vạn năm tuổi chứ!

"Cái này có chút khó rồi!" Y suy tư nói

Thực Hỏa, thiếu niên hình hài nhỏ nhắn với dáng vẻ rụt rè trái ngược với cái tên của mình, cậu giơ tay lên phát biểu.

"Thực ra lúc còn nằm trong tay của Yêu Thần, ta vô tình phát hiện ra một chuyện"

"Chuyện gì?! Nói mau!"

Hồn Kiếm bước tới, vẻ mặt hung tợn dọa chết Thực Hỏa khiến vậy rưng rưng nước mắt. Tiên Thảo không khách khí đánh đầu hắn một cái, trừng mắt cảnh cáo.

"Nói tiếp đi!" Y xoa đầu an ủi cậu

"Trước đó một ngày, ta phát hiện Yêu Thần đem về một cái trứng kì lạ. Nó tỏa mùi âm khí rất nặng, là một loại thuần âm huyết thống. Chỉ là ta không biết nó là trứng gì thôi" Nói xong y liền chạy sang núp sau áo của Băng Dực.

Cố Niệm suy tư, một loại thuần âm huyết thống, âm khí cực nặng.

Trong trí nhớ của y, linh thú chí dương thuần dương thì là Phượng Hoàng. Nhưng mà trái nghịch với nó thì y không biết.

Là loại thú nào có quan hệ với phượng hoàng nhỉ?

"Chu Tước!"

Điều y nói làm cho bốn hồn hoàn giật mình.

"Trứng của Chu Tước mà cũng có loại thuần âm ư?" Hồn Kiếm đần mặt suy tư.

"Không! Chu Tước là loại thuần dương còn là một trong tứ đại thánh thú. Theo ta nhớ thì tứ đại thánh thú còn được gắn liền với các mùa. Xuân là của Thanh Long, hạ là Chu Tước, thu là Bạch Hổ, còn đông là......"

"Huyền Vũ!" Bốn hồn hoàn đồng thanh lên tiếng.

Bởi bản chất của Chu Tước là thuần dương, biểu tượng của mùa hạ. Vậy nên trái ngược với nó là thuần âm, biểu tượng của đông, chính là Huyền Vũ.

"Để trứng Huyền Vũ rơi vào tay của Yêu Thần chứng tỏ là mẹ nó cũng e ngại chính nó!"

"Nếu có được hồn hoàn là một trong tứ đại thánh thú, nói không chừng chúng ta sẽ có thêm sức mạnh"

"Nhưng chắc gì Yêu Thần chịu đưa!"

Cả đám người im lặng, rất im lặng.

Tam giới này ai cũng biết, Yêu Thần là kẻ tùy hứng thích ra ngoài gây chuyện. Hắn đi tới đâu là mọi người mệt mỏi tới đó, hơn nữa bây giờ Vương Thần và Ma Thần không có ở đây nên hắn càng thêm quậy phá. Còn thu về rất nhiều thuộc hạ nữa chứ! Hắn thích nhất là tha đồ về nhà, thấy thích gì thì đem thứ đó về, được hai ba hôm thì ném qua một bên tìm thứ khác chơi.

Nói không chừng cái trứng Huyền Vũ đó bị hắn ném vào kho rồi!

Có khi bị đem đi làm bảy món trứng cũng nên!

Nghĩ cũng tội!

"Ta sẽ liên lạc với hắn"

Câu nói này của y gây chấn động tới bốn hồn hoàn kia. Mấy cái kí ức kinh khủng ùa về rất nhanh.

Kẻ bị biến thành dao chặt cá! Cái mùi tanh của cá phải tắm qua mười nước mới sạch.

Người bị đem đi làm nguyên liệu chăm sóc da mặt, bị phơi khô làm trà.

Kẻ trở thành tủ đông di động.

Người trở thành lửa ấm mùa đông, hông khô quần áo.

Thôi đừng nhắc nữa!

Cố Niệm rời khỏi nơi đó, trở lại với hiện thực. Y tính toán trong đầu, nhanh nhất cũng là tuần trăng tới mới gặp được. Thật khổ mà!

Phòng y vang lên tiếng gõ cửa, Hoắc Vũ Hạo từ bên ngoài bước vào.

"Tiểu Niệm, ngươi rãnh không?"

"Chuyện gì vậy?!"

"Vương lão sư gọi chúng ta, cần phải đến gặp người!"

"Ừm. Ta đi ngay!"

Cố Niệm phóng xuống giường, y bước lại gần hắn thì đột nhiên cảm nhận được một cỗ hồn lực với sinh mệnh đầy ấp, y bị thu hút nên không kìm chế được mà nhào đến ôm Hoắc Vũ Hạo một cái, cọ cọ cái đầu đỏ vào cổ hắn.

Hoắc Vũ Hạo bị y làm cho bất ngờ, hắn không nghĩ tới y sẽ ôm mình rồi làm cái hành động mang tính.....mang tính...... Ôi thôi biến đi!

"Hạo Hạo!" Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai hắn, y mỉm cười rực rỡ như ánh dương

"Ngươi 'thơm' quá!"

Hoắc Vũ Hạo K.O!

Cố Niệm hốt hoảng không biết nên làm gì vừa hay Vương Đông vừa vào bị một màn dọa cho thất kinh.

"Hai ngươi....hai ngươi vừa làm gì vậy!!!!!!!!"

"Ta không biết. Ta chỉ ôm hắn thôi, hắn tự nhiên ngất như vậy. Ta thật sự không biết. Oa oa oa "

Có lẽ mọi người chưa biết, Cố Niệm bước ra từ Vùng Đất Linh Hồn thì tâm hồn và cảm xúc sẽ trở nên cực kì nhạy cảm, chỉ cần dọa tí là y khóc bảy ngày bảy đêm.

Mà vừa nãy Vương Đông vừa mới lớn tiếng với y nên........

"Oa oa oa oa oa. Ta không biết gì cả! Ta không biết mà! Ta thực sự không biết! Oa oa oa oa"

"A, ngươi nín.....ngươi nín đi. Ta không cố ý la ngươi....... Ta sai rồi......ngươi đừng khóc nữa"

Vừa hay nhóm Sử Lai Khắc vì đợi quá lâu nên bước vào. Nhìn một cảnh khóc đến thương của Cố Niệm, lại nhìn xuống Hoắc Vũ Hạo mặt đỏ ngất đi, lai thêm Vương Đông đang bên cạnh dỗ dành. Cả đám người nửa hiểu nửa không xông lên

"Vương Đông tên khốn! Làm cho A Niệm khóc. Hôm nay Tiêu Tiêu ta sẽ thu phục ngươi"

"Vương học đệ, thường ngày lớn tiếng với Tiểu Niệm cũng thôi đi. Bây giờ ngươi còn làm cho y khóc. Ngươi như vậy có phần quá đáng."

"Vương Đông, ngươi như vậy ức hiếp trẻ nhỏ thì còn gì là oai phong nữa"

Mỗi người một miệng khiến anh tức chết, chỉ muốn thổ huyết cho rồi!

Anh ngước lên trời mà hét lớn

"Ta rốt cuộc tạo nghiệp gì!!!!!!!!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro