Phần 40 : Ký sự ở Việt Nam : Thăm bà ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou thì xóa số điện thoại cầu cứu mà thản nhiên gửi tin nhắn xin nghỉ học cho giáo viên Toán, đừng hỏi tại sao vì bả Toán mới là trùm cuối, Koharu dù có quyền lực đến mấy thì cũng bị bà Toán đì deadline cho sấp mặt. 

================================================================================

4 giờ sáng, tại sân bay Tokyo...

- Oáp ~ Sao chúng ta phải dậy sớm thế chứ.
- Thế ở nhà đi, đỡ một miệng ăn, đỡ tốn tiền.

Koharu trả lời thằng em tóc bím hàng xóm một cách phũ phàng, hôm nay là chuyến đi đến đất nước mà cô thần tượng , định để cho hai cái cột điện ở nhà chăm sóc Mazushi nhưng lỡ khoe ba vé đành miễn cưỡng đem nghiệp theo. 

Rin rin cầm vali , đeo kính ngầu lòi khiến cho bao nữ cảnh vệ , nhân viên, du khách không khỏi xốn xang, Ran ran thì hờ hững dắt tay bà chị đi mua đồ ăn chống đói khiến cho bao cô nàng rung động, bad quá người lạ ơi!

Koharu hôm nay ăn diện đơn giản, nhân phẩm của một nhà giáo truyền thống sẽ không cho phép cô ăn mặc quá hở hang mà nói thẳng ra là sợ đen .

* Hai bộ xinh quá nên tui cho vào luôn, các cô chọn loại nào cũng được :>>*

Rindou và Ran thì mặc thoải mái hơn , Ran thì vẫn trung thành với màu đen huyền bí còn Rin cuối cùng cũng chịu đổi tông màu sáng hơn rồi, chị suốt ngày nhìn mày trung thành với màu đen 24/24 thì cũng sắp thấy tiền đồ đen theo luôn. 

Đến sân bay nhưng mang theo hai thằng giặc này thì mọi người nghĩ đường đến Việt Nam sao nó dễ thế được. Đi qua cổng dò kim loại thì cảnh vệ ở đó phát hiện hai thằng này mang dao, baton sắt, gạch . Chu mi nga , đi du lịch mà sao bọn mày đem đồ như đi chém nhau thế, chuẩn bị đồ thì máu giang hồ lên não à? 

Đến khi kiểm tra xong xuôi và bị tịch thu một vài món đồ nguy hiểm thì lại đến vẫn đề visa. Vụ này nó cười không nổi đâu vì người mất là nó. Haha tưởng tượng xem một con người luôn luôn may mắn, đi đâu , ngồi đâu cũng có tiền vậy  mà lại vô tình đánh mất visa của chính mình. Bà m* mày cay! Máy bay sắp đi rồi mà còn mất visa vào phút chót, may mắn là có một cảnh vệ nhặt được nên mới được thông qua.

- Haiz...mệt chết chị rồi.
- Chứ không phải bà đột nhiên làm rơi visa thì đâu có lâu như thế.
- Bớt nói móc lại không thì về nhà đi. 
- Xì...Lên rồi nghĩ gì xuống.

Ran thái độ cất đồ rồi ngồi cạnh Koharu, Rindou thì ngồi trước hàng ghế của bà chị. Chuyến bay cứ thế bình yên bay đến Việt Nam .

Sân bay Nội Bài... 

- Cuối cùng cũng đến nơi....

Rindou đầu tỏi uể oải bước xuống, mấy tiếng bị hành hạ trên không khiến đầu cậu đau nhức, tai ù đến khi hạ xuống mới biến mất. Ran ran cũng chả khá hơn khi cậu ngồi trước hai vị khách đang thảo luận về những chiếc máy bay bị rơi hay bị tai nạn khiến cho cả chuyến đi vô cùng bình yên đối với cậu lại trở nên bất ổn đến khi máy bay hạ xuống thì thở phào nhẹ nhõm. Koharu thì vẫn sung sức, đất nước mà cô thần tượng đây rồi!

Di chuyển vào trong để lấy hành lý, xuất trình giấy tờ rồi thuê taxi một cách êm ru không rắc rối. Địa điểm đầu tiên là nhà bà ngoại!

Gia tộc Koharu là một gia tộc thờ cúng Phúc Thần nên được thần độ . Mỗi người trong gia tộc đều có sự may mắn riêng, nhưng con ngáo phê ngải này lại được thần độ nhiều nhất, thậm chí may mắn đến nỗi ra ngoài bốc đại cục đất mà cũng chứa vàng với kim cương bên trong mới sợ. 

Và nhà ngoại chính là gia tộc thờ Phúc thần , còn nhà nội là gia tộc thờ....Xui thần. Nghe ngược đấy nhưng là sự thật, bố nó là người có thể nguyền người khác chỉ bằng việc giẫm vào chân người khác còn mẹ nó lại là người giải lời nguyền . Ông bà thì định cư ở Việt Nam nên nhân ngày nghỉ thì nên về thăm chút. 

Dẫn hai cục nghiệp đến nhà ngoại yêu dấu , nhìn căn nhà biệt phủ rộng 2800 mét vuông, Ran ran và Rin rin sốc nặng : To hơn cả nhà bà chị luôn! , duy chỉ Koharu quá quen với hoàn cảnh choáng ngợp này mà chào hỏi bác quản gia lâu năm ở đây rồi dẫn hai thằng đang đứng chết trân ngoài cổng vì sự hào nhoáng vào thăm bà. 

- Cháu chào bà.
- Michiko đó hả? Vào đi cháu, lâu lắm mới gặp ha.

Bà ngoại cười phúc hậu , mái tóc bạc trắng, đôi mắt trắng hiền dịu, tay vẫy vẫy ra hiệu cháu gái lại gần.  Koharu ngoan ngoãn lại gần ngồi cạnh bà nhìn bà tỉa cây .
- Dạo này bà có khỏe không , cháu có đem một hộp yến đây ạ.
- Cảm ơn con, bà vẫn khỏe như vâm không cần đồ bổ thế đâu.
- Vâng, lần sau cháu đến đón bà chơi nhà nha.
- Ừ, bà cũng mong lắm.

Ran + Rindou : ...

Họ còn đây, chưa tàng hình, ok?

- A, đây là hai đứa hàng xóm cháu dẫn đến chơi ạ.
- Ồ , Ran ran và Rin rin à?
- Bà biết hai đứa ạ?
- Ừ , nhìn ảnh mà nhà nội con gửi với mùi nghiệp đặc trưng thì chắc là gia tộc sui gia của nhà mình rồi. Hôn phu của con đó. 
- Haha thế ạ? Hả!!!!
- WHAT!????

Koharu sốc nặng, Ran ran và Rin rin bất ngờ. U là trời, tin này căng quá họ tiếp nhận không nổi. Nghe ngoại giải thích thì con ngáo phê ngải này sinh trước hai thằng này nhưng đã có hôn ước lệch tuổi rồi. Dưới lăng kính của một nhà giáo thì điều này là cổ hủ nhưng có hôn ước với ai cô không quan tâm, miễn sao đ*o phải hai tảng nghiệp chướng là cô ưng hết đó. 

- Thôi , bà đi ra ngoài tập boxing với mấy bạn hàng xóm già đây , hai đứa ngồi đây chơi nhé.

-.....

Bầu không khí im lặng khó xử, cả ba người vẫn đang cố tiêu hóa đống thông tin vừa rồi. Sao bố mẹ lại không nói gì với cô / họ ????? 

- Ờm...chị đi ra ngoài vườn đây, h-hai đứa...cứ ngồi đây đi.
Koharu lúng túng mà chuồn trước đây. 

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Không ngờ đến đúng không :D? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro