Phần 39 : Trúng số độc đắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koharu đọc lại bài văn mà cơn tức cứ lên cuồn cuộn , tay không đập bàn :
-  Ngày mai mời bố mẹ mày lên đây cho chị!!!

* Cảm ơn bạn @SerenaAmbar2306 đã vote cho truyện  🥰 🥰 🥰 Iu cô nhiều lắm lun (' ,, • ω • ,,) ♡*

================================================================================

Mệt mỏi khi đối diện hai vị phụ huynh, Koharu thành tâm nói một tràng về tình hình học tập của hai tảng nghiệp chướng. Giờ có bé bỏng gì đâu, cục hoài. Độ nghiệp giờ càng ngày càng chất đống thành tảng rồi. 

Nhưng hai vị phụ huynh đó đang nói dở thì có việc bận thế là Koharu đành tha mà về nhà nghỉ. 

Đi qua con phố đông đúc, chợt nhìn thấy mấy bà hàng xóm quen thuộc đang đứng trước một cửa hàng. Hóa ra là xổ số , nghe nói giải nhất là một cây vàng bốn số chín. 

Nghe đã thấy chất lượng, nhưng giải đặc biệt lại là một chuyến du lịch bốn ngày ba đêm ở Việt Nam. 

Nghe thấy giải thưởng hấp dẫn , Koharu đã nhanh chóng lao vào. Bằng sự may mắn trời phú, viên bi vàng ròng đã lăn ra ngoài khiến cho bao người chứng kiến ganh tị đỏ mắt trước cô gái tốt số này. 

- CHÚC MỪNG CÔ KOHARU ĐÃ ĐẠT GIẢI ĐẶC BIỆT : MỘT CHUYẾN DU LỊCH BỐN NGÀY BA ĐÊM Ở ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM XINH ĐẸP!!!

Vui vẻ cầm ba tờ vé, Koharu phấn khích chạy về nhà sửa soạn vali cho chuyến hành trình trong mơ. 
- Thầy hiệu trưởng, cho tôi nghỉ phép đi du lịch bốn ngày nha, cảm ơn!

Gọi cho sếp xong xuôi. Koharu không kiềm được phấn khích mà nấu một bàn đồ ăn ngon, hai tảng nghiệp chướng vừa mở cửa bước vào thì đã thấy mùi thơm thức ăn ngào ngạt cùng giọng nói ngọt ngào khiến họ tưởng mình vào nhầm nhà :
- Hai đứa về rồi đấy à~
- ....Rin rin đây có phải nhà bà chị không vậy ?
- Đúng mà.

Ran hoang mang quay sang hỏi em trai Rindou nhìn lại bảng tên để xác nhận lại. Thế chả lẽ bà chị bị ám quẻ gì à? Koharu nhìn một loạt cử chỉ của hai đứa mà đáng lẽ ra trong trưởng hợp này phải điên tiết cầm chảo phang vào đầu hai đứa nhưng hôm nay là ngày vui, chị đây sẽ rộng lượng tha thứ cho bọn mày. 

- Thế không vào ăn cơm, còn đứng đấy làm gì?
- Đ-Đây.

Ran chưa hết bàng hoàng mà lắp bắp phản ứng, Rin rin cố tỏ ra bình thường nhưng ánh mắt rõ ràng hoảng hốt đó sao dễ che được. Koharu mặc kệ mình đang phản ứng vô cùng bất thường trong mắt hai tảng nghiệp mà ung dung dọn đồ ăn . 

Ran nhìn Koharu với ánh mắt kì quái, chả phải mọi khi đều gọi bắt cậu ra dọn mà sao giờ chủ động thế kia? Có điềm. 

Rindou ngồi chơi điện thoại cũng tinh ý phát hiện điểm bất thường mà nhanh chóng thoát game mà nhắn cho Izana. Cứu đồng đội của mày đi, bọn tao e là sắp bị ma nữ mần thịt .

- Vào ăn cơm đi hai đứa!
- Vâng.

Koharu lần này thấy lạ , mọi khi thằng quỷ tóc bím này có bao giờ lễ phép như thế đâu. Có điềm! 

Rindou thì chịu quá nhiều đả kích về sự lạ lùng của anh trai và bà chị hàng xóm ngày hôm nay, hai người bị khùng hết rồi à? Tỉnh lại đi!

Ngồi ăn cơm trong sự lo lắng , hoang mang, bàng hoàng, hoảng hốt , nghi ngờ lẫn nhau của cả ba khiến việc ăn uống trở nên khó trôi. Koharu đành làm dịu bầu không khí bằng cách giơ ra ba tấm vé.

- Sáng mai xin nghỉ học đi, chị mày hôm nay trúng độc đắc một chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm ở Việt Nam. 

/ Lạch cạch /

Tiếng đũa tre dùng một lần rơi đem theo cả sự bất ngờ ,ngỡ ngàng và bật ngửa xuống. Hóa ra lí do bà chị trở nên kì lạ là thế, sợ hết hồn cứ tưởng bả bị ám . 

- Ăn xong nhớ dọn bát đũa, Ran tí nữa rửa bát đi.
- Sao lại là tôi rửa bát!?
- Thế thì cho Mazushi ăn đi.
- Thôi, tôi rửa.

- Tốt - Koharu thảnh thơi ngồi ở ghế sofa mà xem TV. Bốn ngày không deadline mới chính là điều nó thích nhất, bốn ngày thiên đường của người làm công ăn lương . 

Ran thì ngay từ lần gặp đầu tiên với con mồn lèo này thì đã nhận ra hắn với con mèo này là khắc tinh của nhau rồi. Gặp nó là nó cào, không làm gì thì lại tặng cho hắn một cục phân xinh xinh trên giường. Nếu mà cho nó ăn chắc bản mặt soái ca cũng không còn, đặc biệt là hai bím tóc mà cậu luôn luôn nâng niu!

Rindou thì xóa số điện thoại cầu cứu mà thản nhiên gửi tin nhắn xin nghỉ học cho giáo viên Toán, đừng hỏi tại sao vì bả Toán mới là trùm cuối, Koharu dù có quyền lực đến mấy thì cũng bị bà Toán đì deadline cho sấp mặt. 

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Sorry vì đăng truyện muộn nha :'3
Tại tui bị bí từ nên nghĩ hoài mới ra , đọc vui vẻ (' ,, • ω • ,,) ♡ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro