Ngoại truyện : Bài văn tả nghiệp chướng của chị hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ran ran và Rin rin rảnh, vô cùng rảnh.  Bà chị hàng xóm thì đang họp hạnh kiểm trên trường, đằng nào họ cũng sẽ được hạnh kiểm yếu thôi nên ngồi xem siêu nhân cho đỡ chán. 

Chợt cánh cửa phòng bà chị đột nhiên hé mở như có thế lực nào đó , Ran ran trực giác nhạy bén quay ngoắt ra đằng sau. Nhìn căn phòng như một nơi huyền bí, hồi xưa cả hai vào như cơm bữa rồi bị bà chị tét nát mông, bây giờ vào lại chắc không sao đâu nhể :D?

Chầm chậm bước vào căn phòng tối , lần mò tìm công tắc đèn bật lên. Ran sững sờ khi căn phòng quá đỗi đơn giản, bộ bà chị muốn thành người nghèo theo nghĩa đen à? Sau vụ cháy thì đúng là thế thật nhưng bả vốn nghèo về nhân cách rồi không cần nghèo thêm đâu. 

Lục lọi căn phòng một hồi đột nhiên có một tờ giấy kiểm tra đã ố vàng từ đâu rơi ra. Phải nói là căn phòng này toàn sách với giáo án nhìn chán muốn chết, để ý thấy tờ giấy dưới sàn. Ran ran tò mò cầm thử, chợt tròng mắt giãn ra. 

- Rin rin ! Xem anh tìm được gì nè!

Ran hào hứng cầm tờ kiểm tra hoen ố vẫy vẫy thu hút sự chú ý của Rindou.

- Gì đây?

- Tờ kiểm tra Văn một tiết của bà chị hồi cấp 2. 

Tò mò mở ra, cả hai đọc tỉ mỉ từng chữ. Họ đang tự hỏi hồi xưa bà chị được mấy điểm văn mà có thể trở thành giáo viên nhỉ. 
 

Để hai anh em share cho độc giả đọc cùng nè :>

Đề bài : Tả người thân nhất của em.
                         

                                                                                   Bài làm

Trong gia đình em thì em yêu quý nhất là bà. Nhưng ngoài bà ra em cũng khá quý hai đứa em nhà hàng xóm. 

Hai đứa vừa mới chuyển đến khu em được hai tuần nhưng đã nổi danh là giang hồ mẫu giáo . Em hay bị bắt trông hai đứa nó nên trong mắt em hai thằng đó chả khác nào hai cục nghiệp chướng biết đi cả. Một đứa thì cười rõ thảo mai , thích tết tóc bím gái quê nhưng em không phủ nhận nó đẹp thiệt đâu. Một đứa thì chơi style tóc củ tỏi , đeo kính tri thức , khuôn mặt đĩnh đạc ưa nói thô nhưng thật. Nhiều lúc hai đứa đem lại rắc rối cho em khiến em trầm cảm nhưng cũng có cái lợi khi được thầy hiệu trưởng cho nghỉ tận hai lần, tránh bị tên trùm trường bắt nạt. Đôi khi có chung chí hướng xem phim hay ăn đồ Việt, trộm xoài nhà bà Lan,...

Tuy hai đứa rất thảo mai và láo toét nhưng ít nhất bọn nó cũng là những đối tượng lí tưởng để thử bùa , bói toán , là người xài tiền hộ em nên em rất quý hai đứa nó. 


-....Sao viết quý người ta mà chê lắm vậy?
- Bài đó được bao điểm thế?

- 75 điểm. 

-Vãi chưởng giọng văn tiểu học mà tận 75 điểm, bả hối lộ cô giáo à!?

Rin rin không tin vào mắt mình nhưng Ran ran nghiền ngẫm bài này một hồi rồi tự động đút vào túi quần. Đằng nào bà chị viết cũng có ý tốt , cho qua.

- Rin rin hay bọn mình làm cơm đãi bả nhỉ?
- Thế thì để em vào bếp cho, anh đừng vào.
- Sao lại thế!?

Anh trai yêu quý, anh hãy nhớ lại căn nhà hồi xưa từng bị anh đứng bếp làm cho cháy rụi phải ăn nhờ ở đậu 11 ngày ở nhà ác wỉ. Và từ khi đó , tài nấu ăn của anh cả chưa nhích thêm lần nào. 

.

.

.

.


Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Cảm ơn 9 bạn đã votes cho Tiền nhiều ( hoặc theo dõi tui) nha :33

@Himachin37

@25092008ff

@TrmTrm557

@kochourika123

@Anhoang982

@thanhngan277820

@NhNh43654

@VinhChu392

@Thanquynhlan2006

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro