Phần 41 : Ký sự ở Việt Nam: Ăn vặt quên shock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn bốn bạn @liannoa2021, @IRITS-chan@SimpMikeyVcl và @yvan_792000 đã vote ủng hộ truyện của tui ♡ (◡‿◡)*

- Ờm...chị đi ra ngoài vườn đây, h-hai đứa...cứ ngồi đây đi.
Koharu lúng túng mà chuồn trước đây. 

================================================================================

- Chị Quỳnh! Chị về Hà Nội khi nào vậy.
- Michiko , em về nước lúc nào vậy?

Một cô gái tóc ngắn Tomboy , đôi mắt đen ngạc nhiên nhìn em họ bạch tạng. Vâng , đây là người lọt top 5 người giàu nhất thế giới , ngay cả bác quản gia cũng không phải dạng vừa, có thằng em đam mê đa cấp. 

Và hiện giờ thằng em đó đang review đồ dưỡng tóc cho hai thanh niên nhật kìa. Chả hiểu bọn nó đi theo từ lúc nào nữa, quyền năng tác giả à? 

- Em vừa mới về.
/ Rào /

- Ồ mưa tiền kìa.

- Vâng, tí bảo người hầu ra dọn đi chị.

- Không sao , chị bảo rồi. Chỉ là... lâu lắm rồi thấy mưa tiền lớn và lâu như thế.

- Chị em mình chung năng lực mà. Đôi khi em thấy nó là lời nguyền chứ đâu phải may mắn.

- Chị cũng nghĩ vậy, hay đi ăn hàng cho quên sầu . Nè chị cho 10 triệu, tiêu xài xả láng, hết chị lại cho .

Ran + Rin : ....

Cho họ xem cái hội thoại nào nó bình thường được không? Gì mà cứ đem 10 triệu ra cho không thế? Cái gia tộc này đúng là kì lạ.

- Hai đứa có muốn xem trường cấp ba ở đây không?
- Thôi khỏi.

Rốt cục đến đây để du lịch hay học tập? Bỏ qua cú sốc hôn ước đi, cả ba cầm mười triệu đi ăn ( mà trong mắt họ hàng là đi hẹn hò )

- Cái gì kia? - Ran chỉ vào quán bán bánh tráng nướng cổng trường.
- Bánh tráng nướng, ăn thử không?
- Ăn / đồng thanh/

Với 30 nghìn trên tay đã được ba cái bánh tráng nướng nóng hổi , xem ra mười triệu này sẽ dư nhiều đủ để tiêu xài vài tháng.

- Ngon quá ! - Rin rin và Ran ran đồng thanh, mắt sáng rỡ ngay khi vừa cắn miếng đầu tiên.

- Còn nhiều món khác nữa nên nhớ để bụng cho nhiều món khác đi.

Cầm tiền trên tay lần này hãy đến với một món ăn quốc dân : Phở

Cả ba ngồi trên ghế nhựa, Koharu thuần thục dùng google phiên dịch những món mình muốn đặt rồi thảnh thơi chờ đợi. Nhưng hai cục nghiệp kia thì không, họ lạ lẫm với những thứ ở đây nên lúng túng mặt đơ nhìn ra bên ngoài đường xe cộ tấp nập. 

 Nếu mà đàn em thấy giang hồ ăn quán vỉa hè thì không biết có phản ứng như thế nào , nhưng dù có phản ứng gì đi chăng nữa thì điểm chung vẫn là nấm mồ xanh cỏ thôi. 

- Ba bát phở bò của cháu nè.
- Cháu cảm ơn ạ / dùng gg dịch /
- Không có gì ^^

- Ăn đi hai đứa, ngon lắm đấy.

- Ơ..Ờm.

Ngại ngùng gắp một miếng lên , cả hai cứ như là thấy chân trời mới . Mẹ nó!.... Ngon quá, ngon hơn món vừa nãy luôn! Nước dùng thì ngọt thanh của tủy, mềm của gân bò, dai dai của sợi phở, tất cả hòa hợp lại khiến họ ăn không ngừng luôn.

Nhìn hai giang hồ ăn một cách ngon lành, Koharu trong lòng tự hào. Xời , là giang hồ thì cũng khó qua ải món phở quốc dân thôi. 

Ngồi thưởng thức xong món ăn quốc dân giờ thì chị mày xin giới thiệu món kem quốc dân, lâu đời : Kem Tràng Tiền .

- Chỉ là kem bình thường thôi mà, làm gì mà lố quá vậy bà chị?

/ BỐP! /

- Bậy nào Rin rin , ăn thử rồi biết.

Cả hai ăn thử trong sự hoài nghi. Chỉ là kem bình thường thôi mà...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- .....

- Thế nào UwU?

Rin : Siêu ngon luôn! Mua thêm đem về tích trữ đi.

- Sao? Hai đứa giờ tin chưa, một tô phở ba mươi nghìn, một cây kem mười nghìn , bánh tráng nướng năm nghìn một cái. Tuy rẻ mà ngon đúng không?

Ran: Chuẩn không cần chỉnh! Mà sao bà chị hướng dẫn thuần thục vậy, tưởng chị lần đầu đến đây.

- Xàm ngôn, chị mày đã nói đây là lần đầu chị đến đâu. Đây mới là lần thứ hai thôi. Hồi chị năm tuổi , lần đầu đến đây là vì bố chị có cuộc làm ăn ở đó. Nhìn quang cảnh, con người Việt Nam ở đây khiến chị cảm thấy bình yên và thích thú nên chị mới thích ( thần tượng ) mảnh đất hình chữ S này. 

Ran: Ò.

Nhìn mái tóc bạch kim đang lung lay trước gió, đôi mắt xanh tựa đại dương đang chăm chú nhìn dòng người qua lại , Ran ran cảm thấy tim mình hình như......đập nhanh hơn thì phải. Não cũng đột nhiên trống rỗng , tất cả chỉ chú ý đến người trước mặt.

Hoàng hôn bao phủ khiến cho mái tóc bạch kim càng lấp lánh và tỏa sáng , Rindou vô thức đưa tay xoa đầu Koharu. 

- Làm gì với cái đầu của chị vậy Rin rin?

- A...Không có gì.

Rin rin đỏ mặt bỏ tay khỏi đầu của bà chị hàng xóm. Cậu bị sao thế này, đột nhiên vươn tay xoa đầu bà chị ác quỷ ( ....kiêm vị hôn thê ) nhưng phải công nhận nó....mềm thật.

Sau một buổi ăn chơi quên lối về, cả hai anh em đã biết rung động đầu đời nhưng duy chỉ có một người không biết. Bản năng bảo mẫu lớn quá chăng? 

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33 

Haiz...Cua gắt quá nên bí ý tưởng luôn , giờ mới đăng được nè :)) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro