Ngoại truyện : Phi phấn thần chưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn 3 bạn @Fumikira,@TsuyuriKagami  và @Jvhnnnhuiijhhhu đã vote cho tui nha , Miến rất biết ơn nha  \ (^ ▽ ^) /* 

================================================================================
Là một con dân tôn thờ Bác Hồ và yêu thích môn Văn ( vì nó dễ và không cần phải nghĩ nát óc như toán :)) ) thì nó xin quỳ rạp trước trí tuệ IQ vô cực của cái lớp này. Đường đường là chủ nhiệm lớp vậy mà cô vẫn không thể nâng cái IQ của bọn nó dù chỉ là một con số phẩy ( kiểu nâng thêm cái IQ của bọn nó nhích thêm 0,5 điểm ấy ) 
Hôm nay cái lớp này được học văn bản lạ lạ , vì nó xin thầy hiệu trưởng một tiết dạy về văn học Việt Nam cho chúng nó nghe. Đương nhiên với cái thành tích trị trẻ hư , đặc biệt là anh em nghiệp chướng thì thầy hiệu trưởng vui mừng đồng ý cho cô học trò cũ thích làm gì thì làm, đằng nào ông cũng hơi ( quá ) hối hận khi hồi xưa dung túng cho 2 cục nghiệp này , giờ nhớ lại thấy tội cho đám bất lương nửa mùa ngày đó quá. 
- Hôm nay chúng ta sẽ học văn bản Tức nước vỡ bờ trong tác phẩm Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. 
Cả lớp vẫn ồn ào, Ran ran và Rin rin thì vẫn thờ ơ và bàng quan với cái lớp này , Koharu không nói , vì hai đứa đó có phải là bất lương bình thường đâu bọn nó còn là tội phạm từng vào trại cải tạo đấy!!!
Trên cương vị là người thân nhất sau bố mẹ của hai thằng nghiệp chướng và phụ mẫu của cô thì người chị hàng xóm xinh đẹp từ nết đến người này xin tặng cho mỗi đứa một viên phấn 215 của hãng MIC vào trán vậy
Koharu dồn hết lực tay vào viên phấn rồi ném mạnh một cách không thương tiếc. Viên phấn bay đến chỗ Ran và Rin với vận tốc xé gió và yên vị trên đầu của hai cục nghiệp chướng làm trán hai người lõm một chỗ to, sưng đỏ chót.
- HEADSHOT!!!HAHAHAHA
Koharu khoái chí, thế là sau một năm làm giáo viên cuối cùng cô cũng học được tuyệt chiêu phi phấn thần chưởng từ cô chủ nhiệm cũ rồi. Mãi mới có dịp thử sức chứ không trúng là quê lắm :))

Cả lớp nhìn cô giáo quyền lực kiêm đại gia ngầm phi phấn vào hai ông trùm Roppongi mà đáy lòng không khỏi sợ hãi mà ngoan ngoãn im lặng. Ran đen mặt định lấy Baton sống mái với Koharu thì bị em trai cản lại :
- Anh à.
- Gì ? Rin rin định cản anh tẩn bà chị này à?/mỉm cười đáng sợ/
- Không, em muốn nói là đợi tan học thì ra cổng trường hội đồng bà chị một thể chứ đánh ngay trong tiết bả là vào trại cả lũ.
- Em nói đúng, Rin rin đúng là thiên tài nha~
Rindou mọi khi đúng là theo phe bà chị đấy nhưng riêng vụ hôm nay khiến tình chị em rạn nứt rồi, cậu hôm nay sẽ theo phe anh trai một ngày. 
Đúng là anh em , nết xấu chó ngang nhau, Koharu trên bục giảng hiện đang nghe lén từ chip theo dõi 3 trong một mà mặt đen hơn đít nồi. Uổng công chị mày chăm bẵm lũ nghiệp tụ chúng mày , làm mĩ nữ mất mười mấy năm thanh xuân , đợi về nhà quỳ vỏ sầu riêng ăn roi mây thước kẻ cả lũ đi!
Mỉm cười một cách công nghiệp , Koharu thao thao bất tuyệt giảng một lèo khiến cho một lũ ở dưới chép không kịp . Chuông reo hết giờ , Koharu thu dọn đồ dùng , giáo án rồi dặn dò :
- Mai có tiết Văn nữa đúng không ? Sáng mai nhớ đem vở cho cô kiểm tra xem viết có đủ không nhé, thiếu nét nào là chuẩn bị tinh thần chạy 30 vòng quanh sân trường đấy.
Mấy thằng du côn đổ mồ hôi hột, ngự tỷ nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng mà hẹn nhau ra ngay quán net search google mà chép lấy chép để. Ran ran và Rin rin chưa kịp xông lên hội đồng thì bị Koharu phun hơi cay vào mắt rồi ngất ngay tại chỗ. 

Tỉnh dậy Ran ran và Rin rin đều bất ngờ khi thấy mình bị trói , đầu gối thì cố định trên hai cái vỏ sầu riêng nhìn mà thốn. Mà để ý kĩ hình như nó nhọn hơn mấy cái lần trước thì phải. Chợt nghe thấy tiếng dép lê quen thuộc, cả hai nhanh chóng ngước nhìn thì đập vào mắt là bà chị hàng xóm trong bộ đồ ngủ màu hường nam tính in thêm mấy con pig màu hồng dễ thương tay cầm cây thước kẻ 100 cm gõ gõ theo nhịp rồi chẳng nói chẳng rằng mà quất roi vào 2 đứa . Khi ấy mọi người còn đồn nhau rằng nhà Koharu đang chọc tiết lợn nên mới có tiếng to nhất khu như thế, tội nghiệp cho 2 thanh niên trẻ chưa trải sự đời....
- Hừ dừa lắm, dám âm mưu hội đồng chị mày, tay không đánh không lại nhưng cầm vũ khí thì chị mày hóa chiến thần đấy. Nhớ cho kĩ vào!
Haitani: ....Dạ
Đó là lý do Koharu bảo gì hai anh em Tứ thiên vương nhà này ngoan ngoan nghe theo , không dám cãi câu nào.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro