Phần 24 : Văn nghệ trường em :))) - Pạt for

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn bạn @TrinhNguyn778386 đã vote cho tui nha , iu iu (' ,, • ω • ,,) ♡ *

Koharu từ cánh gà phi gạch vào đầu thằng em nghiệp chướng rồi bảo Rin lấy lại cái mẹt đậu rồi diễn tiếp. Haiz! Dù biết trước kịch bản nguyên tác nhưng cái thằng này cứ thích nhây là sao ý nhỉ, chị mày phang cái cho xã hội được bình yên. 
================================================================================
 Ngay sau đó , một đội hậu cần đã vác xác người con trai anh dũng hi sinh vì nghệ thuật trên sân khấu lên cáng rồi chạy biến vào cánh gà. Ban cán bộ nhìn một màn này mà trong lòng đổ mồ lôi hột , bọn họ tuyển nhầm thú dữ rồi ( T T)
Koharu sống ở cái lớp cá biệt này quá lâu để hiểu rằng "sống không bạo lực đời không nể" . Mà người mà chúng ta dạy là bất lương từng ăn cơm nhà nước với mấy tên nửa mùa thì càng không nên nể nang gì mà phang gạch hay dép lào vào mặt chúng nó, đảm bảo ngoan như cún luôn. Kinh nghiệm trị học sinh hư đầy mình thế này mà không lấy bằng giáo viên dạy giỏi thì hơi phí, Koharu cảm thấy thật tiếc cho cái tài năng dạy trẻ hư của cô. Sau khi Ran tỉnh dậy bằng một cách thần sầu nào đó thì cuối cùng cũng bớt cù nhây mà tập trung diễn tiếp.  
- Mày nhặt đậu đen ra đậu đen, đậu xanh ra đậu xanh, đậu trắng ra đậu trắng, nhặt xong mới được đi hội , mày nhặt không xong là tao chặt tay thành 2 khúc đem ném cho cá mập ăn đấy!!
Yuzuha thì sợ run mà gật lấy gật để , người ta cũng là bất lương hàng real thứ thiệt dù có chị họ bảo kê thì nó cũng rén lắm chứ. Koharu phía sau cánh gà xem cũng gật gù công nhận thằng chả này diễn giỏi thiệt , quả nhiên bảo Thúy Kiều vào vai Dì ghẻ quả là một quyết định đúng đắn. 

Ngay sau đó Cám và dì ghẻ khoác tay nhau đi hội. Thế là end một cảnh. Koharu thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục giọng đọc của một cô giáo ngữ văn , truyền cảm và ấm áp như suối nước nóng rót vào tai người nghe:
- Tấm đang ngồi lựa lựa nhặt nhặt thì có lẽ là trên tiên giới chán quá nên ông Bụt bèn xuống tám chuyện với Tấm cho vui nhưng lại thấy Tấm đang nhặt đậu bèn hỏi tại sao , Tấm bèn kể hoàn cảnh éo le của mình ra , Bụt nghe thương quá bèn dặn dò...
Yuzuha vì nghe theo câu châm ngôn của người chị họ : Cảnh giới cao nhất của diễn xuất là không diễn nên ngồi lựa thiệt, định lựa đến sáng mai hả em :))?
Koharu thấy 15 phút trôi qua mà Yuzuha mới lượm được 10 hạt đậu đen, 20 hạt đậu trắng, 9 hạt đậu xanh thì trầm kẻm ra hiệu ông Bụt ra diễn tiện thể nhặt đậu giúp nó không thì đến Tết nguyên đán vở kịch vẫn chưa xong quá. 

Tiên Ran bèn xông ra nhưng vẫn giữ thần thái diễn xuất hạng A mà ngồi lượm đậu cùng, cả trường cảm thấy tam quan vỡ nát, Ran bề ngoài vẫn thản nhiên, cà lơ phất phơ chứ có ai biết trong lòng cậu đang nổi bão đùng đùng đâu, để đàn em cùng mấy thằng cốt cán nhìn vào chắc bọn nó hùa vào trêu đùa rồi cười thối mũi mất. Nhục! Nhưng nhục trước mấy trăm ngàn con mắt phía dưới thì còn nhục hơn! Vừa nhặt đậu vừa nghe con mẻ Tấm nó than vãn về việc không được đi hội , công nhân 4 cái xương cá tốt thiệt con mẻ này éo khóc nữa luôn, chỉ là bây giờ than vãn hơi nhiều thôi :>> Hay Ran ran chuyển sang nghề thầy cúng nhỉ? Chỉ trong vòng năm phút đậu đã được nhặt xong , Bụt Ran bèn bảo Tấm lại đây.

Yuzuha có chút hoang mang nhưng vẫn lại gần. Cả trường nhìn 7749 màn tấu hề của lớp cá biệt nên quen rồi mà để vậy luôn , có mấy đứa còn đem bỏng ngô ra ăn, có đứa bá đạo mà đem nước, bánh trái , dao để gọt hoa quả , muối cay chấm cho có vị chia cho mấy đứa ngồi gần vừa ăn vừa hóng chuyện , có người còn lén quay video định để sau buổi diễn văn nghệ sẽ up lên diễn đàn trường người ta và cả anh em cộng đồng mạng cùng vào thưởng lãm. 

Quay trở lại với cái sân khấu tấu hề , Bụt Ran gọi Yuzuha lại rồi dúi vào tay nó một bọc quần áo mà Koharu đưa cho rồi bảo nó vào cánh gà thay . 

* Aish chết tiệt , tìm hoài mà không thấy trang phục phù hợp với phụ nữ phong kiến ( trang phục Việt qua các triều đại có nhiều kiểu nhưng toàn dành cho tầng lớp quý tộc hoàng gia chứ không hề nhắc đến phụ nữ thường dân thời ấy mặc gì) :(
 *  Thế nên tui thay bằng áo tấc nha mấy cô ( tìm lòi mắt mà không thấy bức nào mà không thấy bức nào ưng thế là lấy cái này luôn ) *


Sau khi thay xong , cô Tấm đi ra với vẻ ngoài thanh lịch , nhẹ nhàng , nữ tính khiến cho mọi người bên dưới đều hò hét vì quá đẹp. Mấy cô học sinh nữ ghen tị quyết định lần sau hỏi cô Michiko mấy bộ trang phục này mua ở đâu để chụp ảnh " sống ảo " . Koharu nhìn phản ứng bên dưới mà rất vừa lòng, không uổng công đi thuê Việt phục ở cửa hàng chuyên may cổ phục gần đó. Ngốn mất hai mươi tư nghìn yên của cô :)) 

Như vậy là có thể quảng bá hình ảnh Việt Nam một cách dễ dàng rồi, bravo \ (≧ ▽ ≦) /!!!*

Tiếp tục với giọng đọc truyền cảm, Koharu kể tiếp:
- Tấm xúng xính đi hội trong bộ trang phục mới, trong lúc đi thì bị ăn xin cướp mất một chiếc hài nhưng với lòng bao dung như mẹ hiền thì Tấm cho anh ăn xin một chuỗi vòng cổ làm bằng ngọc trai rồi đi mất , quên béng luôn chiếc hài. Anh ăn xin nhìn ngây ngốc Tấm rồi ném chiếc hài xuống sông , tay cầm chuỗi ngọc đi đấu giá. Nhưng anh đâu biết chuỗi ngọc mà Tấm vừa cho là hàng pha ke đâu :)
HS A12:..... Cô Koharu ơi
- Gì em :>?
HS A12 : Cái vừa nãy.......có phải là cô nói hớ đúng không ạ? / đổ mồ hôi hột /
- Không em
HS A12 : phù..../nhẹ thở dài /
- Đấy là cô quen miệng :)
HS A12 :.....
Quần cô cô tự đội nha , chúng em không biết gì hết.
Mặc kệ biểu tình phức tạp như phương trình hóa học của học sinh lớp mình, Koharu quen miệng nói hớ rồi thì cũng có sửa được nữa đâu bèn bình tĩnh kể tiếp :
- Đến nơi Tấm thầm cảm thán vì hội quá đông, lách người qua một phát thì thấy chiếc hài mình đánh rơi thế là đặt chân luôn, vua quá bất ngờ mà cưới luôn Tấm , hai mẹ con dì ghẻ thì được hưởng rất nhiều bổng lộc nên không có vụ trả thù , mưu thâm kế hiểm như trong game cung đấu đâu. Sau tất thì Happy Ending , mọi người hạnh phúc , tình thương mến thương.
Trên sân khấu Yuzuha có chút khó xử khi phải giả cưới Hakkai nhưng thật may Koharu đã đưa người đóng thế nên mọi chuyện tốt đẹp. Và bật mí một chút nhé, mấy đứa ngự tỷ sau khi khiêu chiến thì bầm dập nhưng vẫn có tinh thần tập thể mà lên diễn vai quần chúng, quả là lớp này có nhiều học sinh đáng đồng tiền bát gạo ghê , trừ hai thằng nghiệp chướng ra :))
KQ thì khỏi nói vì màn kịch của lớp được đầu tư , nhiều người đẹp, diễn suất tốt nên ẵm luôn giải đặc biệt . Mấy đứa làm diễn viên từ đầu tới cuối mừng muốn rớt nước mắt, chúng nó đã ngán phải chịu mấy cảnh đau tim , ngàn cân treo sợi tóc mà không ai thấu rồi. Koharu cảm thấy tháng sau tiền thưởng lại tăng rồi, vui qué!!!
.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33
Cuối cùng cũng xong cái văn nghệ trường em , tuần sau ra một phần ngoại truyện nhá =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro